Đối phim hoạt hình thì cái đầu tiên đập vào mắt người xem là nét vẽ, tiếp đến là câu chuyện, tiếp nữa là tính cách của nhân vật (tất nhiên là phải được thể hiện qua nét vẽ của họa sĩ). Phim HHVN ngay cả cái đầu tiên đập vào mắt khán giả là hình ảnh nhân vật đã quá tệ thì làm sao đòi hỏi khán giả xem tiếp phần nội dung của nó (còn chưa nói đến chuyện phim hoạt hình ngày nay đâu còn hoàn toàn dành riêng cho trẻ em, nó còn lôi cuốn cả những khán giả ngưởi lớn bằng những câu chuyện mang tính nhân bản, hài hước cao như là Ice Age, Finding Nemo… trong khi chúng ta lại không có đề tài mà cứ lập đi lập lại những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện cổ tích tuy vẫn hay nhưng không còn mang tính thời đại nữa.).
Tôi còn nhớ lần Việt Nam tổ chức liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương. Tôi và 1 ngưởi bạn cùng ngồi xem 1 bộ phim hoạt hình VN (tui không nhớ tên) đựọc giới thiệu là đem dự liên hoan phim. Cái đầu tiên đập vào mắt bọn tôi là hình ảnh 1 chú gà trống với nét vẽ là 2 vòng tròn làm thân và đầu, 2 “cái que” được gọi là “chân gà”, vài cái gì đó nhọn nhọn để biết là nó có mào…Người bạn tôi đã bật cười mà nói: Chắc các họa sĩ chúng ta nghĩ giám khảo phim là những cô cậu bé 3,4 tuổi hay sao mà vẽ những tấm hình trông như bài tập vẽ của người mới đi học vẽ để đem đi dự liên hoan phim, hay là chúng ta “ỷ” mình là chủ nhà nên muốn làm sao cũng được?
Nếu các bạn không tin thì ráng tìm lại bộ phim hoạt hình mà chúng ta đem dự liên hoan phim CATBD vào cái năm mà chúng ta làm “chủ nhà” xem thử sẽ thấy.
Phải chăng hoạ sĩ của chúng ta quá kém, hay là chúng ta đầu tư không đủ hoặc cũng có thể chúng ta không hề coi trọng phim HH mà chỉ làm cho đủ “chỉ tiêu”.
2003-2023