Reply To: [thread 2] Brokeback Moutain và nếu……..

#97169
lothlorien
Participant

    Vào thread trễ quá nên những gì tôi muốn nói mọi người nói gần hết rồi. Công nhất các movieboomers kinh điển thiệt. Quá sắc sảo và sâu sắc. Lần này tôi chỉ xin đóng góp một vài ý kiến của riêng tôi:

    – Đây là một câu chuyện tình nghiêm túc và đáng kính trọng. Nó chứng minh rằng những người đồng tính hoàn toàn có thể yêu nhau thực lòng. Yêu bằng cả trái tim và thể xác. Yêu đến quằn quại. Đoạn tôi thích nhất trong phim là đoạn khi Jack và Ennis gặp lại nhau sau 4 năm xa cách. Từ tâm trạng phấp phỏng đợi chờ, cái ôm ghì thắm thiết đến cả nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt. Nó là tình yêu thực sự. Nó không khác gì bất cứ một tình yêu mà chúng ta cho là thường tình giữa một chàng trai và cô gái trên thế gian này. Yêu là thế nào nếu không phải là trong tim luôn có hình bóng một người nào đó, lúc nào cũng muốn gặp lại người đó, khi phải chia tay thì lưu luyến không rời, luôn muốn người đó nhớ đến mình. Yêu là thế nào nếu không phải là hy vọng đợi chờ, sẵn sàng hy sinh rồi đau khổ cùng cực khi bị chối từ? Yêu là thế nào nếu không phải là mãn nguyện khi được ở bên nhau dù trong giây lát, là có thể quên hết mọi thứ để sống từng giây phút trọn vẹn bên nhau? Yêu là thế nào nếu không phải là nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối và nở nụ cười tươi rói khi thấy nhau? Từ “yêu” thì vốn đâu có giới tính. Người ta không bao giờ có lỗi nếu yêu nhau.

    Điều mà tôi thích nhất trong bộ phim này là nó miêu tả tình yêu giữa hai người đàn ông một cách khiến cho mọi người đều cảm thấy tình yêu đó là điều tất yếu và rất giống tình yêu chuẩn mực bình thường. Họ cũng gặp nhau rồi yêu nhau trong một khung cảnh đẹp và lãng mạn. Có những giây phút cháy bỏng lửa tình khi gần nhau. Có sự chia cách, chờ đợi và đau khổ. Có cả sự ghen tuông và giận dỗi. Và cao nhất là sự trung thành trong tình yêu. Họ yêu nhau đúng như cách mà hàng tỉ người bình thường trên thế gian này yêu nhau. Tôi rất thích cách Jack nhìn Ennis, thích cách mà Ennis ôm lấy Jack từ phía sau. Một tình yêu hoàn toàn trong sáng và lãng mạn, không vụ lợi, không phải lúc nào cũng chỉ có tình dục. Nó đẹp và lành mạnh. Vấn đề duy nhất là nó diễn ra giữa hai con người có cùng một giới tính, và trong một bối cảnh xã hội như thế, nó không được chấp nhận. Cái hay của bộ phim là nó khiến cho những tiếp xúc về cả mặt thể xác và tâm hồn giữa hai người đàn ông yêu nhau không hề sống sượng. Tôi còn nhớ cái cảm giác giật bắn cả người và nổi gai ốc khi hai anh bạn của Sony hôn nhau trong phim “Big Daddy”. Tôi chưa từng xem một bộ phim nào về đề tài đồng tính ái, nên tôi cũng không có được cái nhìn toàn diện lắm về đề tài này. Nhưng thực sự khi xem BBM, tôi không có cái cảm giác là mình đang xem một bộ phim về hai gã gay yêu nhau mà tôi nghĩ mình đang xem một tình yêu thực sự, rất lãng mạn và sâu sắc.

    – Nó đã giải oan cho những người đồng tính ái. Đúng như một bạn nào đó đã phân tích. Bộ phim đã minh oan cho những người đồng tính ái. Sau khi xem xong phim, tôi đã nghĩ nếu tất cả những người đồng tính ái nam trên đời này đều có thể hành xử như Jack và Ennis thì mọi chuyện đã có thể khác. Họ là những người đàn ông lương thiện, sống bằng sức lao động và chẳng làm hại gì cho xã hội. Chi tiết mà Ennis gây lộn với hai gã đàn ông trong đêm pháo hoa, tôi nghĩ đạo diễn muốn cho mọi người thấy rằng những người đồng tính ái nam cũng khoẻ và mạnh như ai, thậm chí còn hơn thế. Và họ hoàn toàn có thể được người khác giới yêu thương. Vấn đề là họ sinh ra đã mang trong mình cái bản chất (tôi nói là bản chất chứ không phải bệnh) đó, họ không muốn cũng phải chấp nhận. Họ chẳng có tội gì khi họ là người như thế. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều khi những người đồng tính ái lại muốn phản pháo lại xã hội bằng những hành động khó ưa, bất cần đời như trong “Một thế giới không có đàn bà”. Điều này khiến cho xã hội đã định kiến lại càng định kiến hơn. Ngày trước dạo tôi còn nhỏ (khoảng 6,7 tuổi gì đó), trong ngõ nhà tôi có một gã dặt dẹo, đi đứng ẻo lả như con gái. Nghĩ lại cũng phát kinh lên được. Mỗi lần nhớ tới cái dáng đi đó mà tôi thực sự nghĩ nếu những người đồng tính ái mà cứ như thế thì xã hội ghét là phải.

    – Liệu chúng ta có thể chấp nhận thực sự những người đồng tính ái? Nói gì thì nói, BBM dù sao cũng chỉ là một bộ phim, mà nghệ thuật thì thường đã tinh giản tối đa cái xù xì thô ráp của cuộc sống thực. Chúng ta có thể khen, có thể ngưỡng mộ hay đồng cảm với hai người đàn ông trong phim, có thể lên án và phản đối những ai kì thị họ. Nhưng thử đặt ra một câu hỏi là nếu chúng ta đối diện với chính những người như thế trong cuộc sống thì làm sao. Thật lòng nếu một ngày nào đó ta phát hiện ra người chồng, người cha mà ta yêu thương hết mực là một người đàn ông nhưng không biết yêu phụ nữ thì biết làm thế nào? Ví dụ một cách nhí nhảnh như thế này. Hồi tôi lớp 9, tôi cực kì mê Stephen Gately của Boyzone, bùm một phát anh ta trở thành một người đồng tính tôi đã mất hết cả cảm tình rồi. Tôi thử tượng tượng mình ở trong hoàn cảnh của Alma, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Có lẽ hiểu biết hơn, tôi sẽ không kinh tởm và căm ghét chồng mình như Alma. Nhưng quả thực để đối diện với những con người kì lạ như vậy tôi cũng không biết mình sẽ làm sao: thương hại, tò mò hay tốt nhất là lảng tránh?

    Có ai đó phân tích rằng hai nhân vật Jack và Ennis là những người đồng tình từ bản chất. Đúng hoàn toàn. Tôi cho rằng, chỉ có những người mà về bản chất họ là đồng tính ái thì mới đáng được thông cảm. Còn những kẻ đánh mất giới tính vì kiểu sống truỵ lạc ham của lạ thì hoàn toàn không. Sự thật về những người đồng tính ái đôi khi kinh tởm hơn những gì chúng ta thấy trên phim. Nhưng đây là một vấn đề khác chẳng liên quan gì đến phim ảnh cả. Tôi chỉ nhân tiện nói lên một vài ý kiến thôi.

    – BBM có đáng được giải Oscar? Có, vì nó là một bộ phim xuất xắc. Nhưng nếu ai đó nói Crash xứng đáng hơn, tôi không dám phản bác. Một bên là những người đồng tính ái, một bên là những người chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Kẻ tám lạng người nửa cân như vậy có cãi nhau suốt ngày cũng không giải quyết được việc gì cả. Thành thực mà nói, trong 5 phim được đề cử thì thực sự, BBM chính là phim dễ xem nhất với tôi. Và vì tôi thấy dễ xem (mà trình độ thưởng thức phim của tôi lại rất ruồi, cái gì cao cả cao siêu quá tôi bay không tới) nên tôi lại càng không dám nói gì nhiều.

    – BBM có thật bại tại Oscar? Quả là tiếc khi những bức tượng quan trọng nhất lại không tới tay đoàn làm phim BBM. Ngoài việc hụt Oscar cho Phim của năm, thì việc mất các bức tượng cho diễn viên cũng là một điều tiếc nuối lớn. Tuy nhiên, có những thứ không được công nhận trên văn bản thì vẫn được xem là luật. Không được tượng vàng nhưng tôi nghĩ một con đường mới đang mở ra cho Heath và Jake và cả Michelle.

    Bình loạn một chút: có bạn nào đó nói Jake tuột tượng vì không chịu khoả thân hả? Thế thì mấy diễn viên cấp ba đủ sức ăn chục bức tượng Oscar rồi. Tôi thì nghĩ rằng Jake và Heath ấy họ là những người đàn ông có thể thể hiện những cảnh nóng như thế trên chiều sâu tâm hồn thì quá xuất sắc rồi. Được đề cử Oscar đã là một sự bảo chứng cho tài năng của họ. Cá nhân tôi cho rằng không phải cứ cầm tượng là người xuất sắc nhất. Đi tranh cử cho giải thưởng nghệ thuật không khác gì đi thi văn vậy. Văn mình vợ người, người ta không thích thì giỏi đến mấy cũng đành chịu thôi.

    MoviesBoOm

    2003-2023

    Skip to toolbar