“16 BLOCK” HÀNH TRÌNH CHUỘC TỘI.

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #39802
    crywolf
    Participant

      Nỗi buồn là một cái gì đó rất lạ. Nó khiến bạn ko còn muốn làm gì nữa, khiến bạn cảm thấy cuộc đời thật vô vị, bạn ko biết phải làm gì để làm vơi đi nỗi buồn này (đặc biệt là khi mình cảm thấy cô đơn, ko bạn bè, ko huynh đệ, bạn trơ trọi giữa thế giới bao la này). Nó chợt đến và lì lợm bám lấy bạn cho đến khi bạn tự hủy hoại bản thân mình về tâm hồn hay thể xác thì nó mới buông tha.

      Cho nên tôi ngồi tại đây, viết những dòng này mong rằng mình sẽ lấy lại tình yêu cuộc sống mà ko phải dùng đến bất cứ hành động hạ sách nào để quên đi nỗi buồn.

      Tôi sẽ nói về bộ phim “16 blocks”. Ðây là phim mà Bruce Willis đóng hay nhất (theo cảm nhận chủ quan của tôi), hay hơn cả phim ” Live free or die hard” hay ” Sin City”. Bạn biết ko, hồi nhỏ tôi rất ghét Bruce Willis. Cơ bắp thì chẳng có gì, mặt mày thì xấu xa gì đâu. Lại toàn đóng phim bắn nhau chí chóe, hun hít mùi mẫn, chán chết (ngoại trừ phim “the 6th sense”). Nhưng chẳng biết sao, càng về sau thì tôi càng thích ông. “gừng càng già càng cay”, điều này đúng với trường hợp của Bruce. Những bộ phim sau này ông đóng phim nào cũng từ mức hay trở lên. Nhưng phải nói là “16 blocks” là bộ phim duy nhất Bruce Willis đóng khiến tôi phải khóc.

      Mở đầu phim là hình ảnh chiếc xe buýt đậu trong một khoảng đất trống, các ô cửa sổ của nó đều bị bịt kín bằng giấy báo. Một đoạn băng được phát lên : “Tôi là thanh tra Jack Mosley, số hiệu 227. Tôi đoán rằng đây là những lời di chúc cuối cùng của mình. Ðây là dành cho Diane. Bây giờ có lẽ cảnh sát đang nói chuyện với em và kể cho em nghe về anh. Nhưng những gì họ nói không đúng với những gì thật sự đã diễn ra. Diane à, anh nghĩ rằng em nên chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ cố gắng làm một việc tốt.” Khi xem đoạn đó tôi đã nghĩ đây có lẽ là một tên cướp cùng đường đang trăn trối những lời cuối cùng. Nhưng bộ phim dần dần hé mở toàn bộ sự thật, và đó là sự thật khủng khiếp.

      Jack Mosley, một viên cảnh sát bình thường như bao tên cớm khác ở thành phố New York. Thậm chí có thể nói là còn tệ hơn cả bình thường ấy chứ. Khuôn mặt đờ đẫn, mệt mỏi, già nua. Tướng đi uể oải vì cái nồi nước lèo quà khổ. Ðôi mắt trũng sâu như một kẻ thiếu ngủ. Nói chung, Jack đánh mất tất cả những yếu tố cần thiết để làm một cảnh sát. Lúc xem Jack mệt mỏi đi lên đi xuống cầu thang của sở, tôi tự hỏi tại sao người ta vẫn ko sa thải ổng cho rồi, để trong ngành làm chi mà tốn cơm quá?

      Nhưng chẳng phải đợi lâu, câu trả lời đã xuất hiện. Jack nhận thay nhiệm vụ áp giải Eddie Bunker đến tòa để làm chứng. Cũng nên kể một chút về anh chàng Eddie này, anh ta hoàn toàn trái ngược với Jack, miệng nói huyên thuyên, ánh mắt sáng lên vẻ khôn lỏi vàhài hước. Eddie dự định ngay sau phiên tòa sẽ đón xe đến thành phố New Orlean để mở tiệm bánh, ước mơ của anh là làm những chiếc bánh sinh nhật vừa đẹp vừa ngon cho mấy đứa trẻ.

      Khi họ đang trên đường đi, Jack ghé vào tiệm rượu mua một chai whisky để uống cho quên đời. Một bọn bịt mặt đứng trước cửa xe, chỉa súng thẳng vào mặt Eddie chuẩn bị nã đạn. Ðoành. tiếng súng khô khốc vang lên. Tôi cứ ngỡ Eddie đã ăn một viên vào đầu rồi chứ. Lầm ! Jack đã bắn chết tay sát thủ. Ðó là màn rút súng nhanh nhất mà cũng quả quyết nhất tôi từng thấy! Jack gần như hoàn toàn lột xác, chẳng còn sự mệt mỏi, ánh mắt cả quyết, tư thế cảnh giác đề phòng căng thẳng. Jack lôi Eddie ra khỏi xe chạy trốn bọn sát thủ.

      Jack liên lạc với những đồng đội trong sở tìm sự giúp đỡ. Bọn họ tới, nhưng ko phải phải để giúp Jack, mà để giết Eddie. Eddie đã chứng kiến những hành động lợi dụng quyền hành để giết người của họ. Khi họ chỉa súng vào Eddie, tôi những tưởng rằng Jack sẽ đứng đó và nhìn anh ta bị bắn. Nhưng tôi lại lầm một lần nữa, Jack lại cứu Eddie. Cả hai chạy trốn sự truy đuổi của bọn cớm bẩn. Ðỉnh điểm của cuộc truy sát này là Jack và Eddie phải chạy trốn lên xe buýt và bắt mọi hành khách làm con tin. Jack giờ đây đang lại toàn bộ cảnh sát ở New York, chẳng ai biết sự thật cả, chỉ biết rằng Jack đã bắn một cảnh sát. Bao vây toàn bộ khu vực là hàng chục họng súng của lính bắn tỉa chỉa vào chiếc xe buýt, chỉ cần hai người ló mặt ra là bị thủng liền.

      Bước đường cùng, Jack kể cho Eddie tại sao ông lại cứu anh. Jack cũng là một trong những tên cớm đã có mặt ở vụ bắn giết đó. Tuy ông ko làm gì, nhưng việc giữ bí mật sự thật bẩn thỉu đó khiến Jack chán nản, ông cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ, một thằng hèn. Ông cứu Eddie chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình chứ chẳng có ý nghĩ cao thượng gì cả, ông biết con người bản chất xấu xa, chẳng tốt đẹp gì cả. Bạn biết Eddie nói gì ko? Anh ta nói: ” con người có thể thay đổi. Việc anh cứu tôi mặc dù biết rằng điều đó đồng nghĩa với ở tù hay tệ hơn là chết, anh là người tốt Jack à.”

      Jack thả hết mọi con tin, ông sắp đặt cho Eddie lẫn vào đám đông để trốn thoát, còn ông thì ở lại để làm mồi.

      Eddie lẫn vào đám đông, lẽ ra anh có thể thoát, nhưng Eddie lại chay vào chiếc xe buýt. Anh nói với Jack: ” anh cứu sống tôi mà tôi lại bỏ đi để anh chết một mình sao, em gái tôi sẽ nói gì đây?” Jack cảm động đến rơi nước mắt, anh ko ngờ tên đầu trộm đuôi cướp như Eddie lại có tình nghĩa như vậy.(bài học rút ra: khi gian nan mà có bạn bên cạnh thì ta sẽ cảm thấy can đảm hơn.)

      Liệu Jack và eddie có chết ko? Tôi chẳng còn sức để mà kể nữa, bạn nào muốn biết kết cục phim thế nào thì tự xem vậy.
      tạm biệt.

    Viewing 0 reply threads
    • Author
      Replies
      • #107071
        theone1984
        Participant

          sr bạn là mình thấy film nì chẳng hay gì hết so với trailer, cứ tưởng là 1 film action nhưng nó chỉ là film dzì thế giới ngầm, giống film Thược dược đen, hơi thất vọng

      Viewing 0 reply threads
      • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

      MoviesBoOm

      2003-2023

      Skip to toolbar