Tui rất không thích kiểu nói vô căn cứ. Kiểu như bạn nói với tui một nhận định gì đó, tui sẽ yêu cần bạn đưa ra cho tôi một ví dụ. Nhưng phải thú thật là sau vài đêm trằn trọc mà tui vẫn ko biết vì sao mà A History of Violence lại hấp dẫn. Nó không có những cảnh quay được tỉ mẩn chăm chút, không có diễn viên trẻ đẹp hấp dẫn. Cốt truyện thì cũng không phải là quá đặc biệt. Đó là chưa kể đến cái kết phim quá đột ngột. Đang coi ngon trớn, tự nhiên hết cái rụp –> Sốc + tức. Vậy hay chỗ nào?
Đã nói truyện phim thì không có gì đáng bàn, kể một cái là hết trơn. Để coi, xin lỗi, nhưng ấn tượng nhất trong phim là hai cảnh make love của vợ chồng nhân vật chính. Không có hở hang (so với tiêu chuẩn Holywood), cũng chả lãng mạn gì cho lắm. Nhưng điều quan trọng là cảm xúc. Tức tối quá vì cũng không biết phải diễn tả cái cảm xúc đó thế nào cho bạn hiểu nữa. Chỉ biết là tui hoàn toàn cảm nhận được không chỉ nhục cảm mà còn là tình cảm, tình thương chân thành mà họ dành cho nhau. Tui thấy trân trọng điều đó. Tui ko biết ý đồ của đạo diễn như thế nào, nhưng 2 cảnh đó, một đầu phim, một cuối phim; đã cho tui thấy được là Tom và vợ thật sự yêu thương nhau. Có cụm nào cao hơn thật sự yêu thương không nhỉ? Vì ý tui muốn nói mưc độ hơn như thế nữa, mà không biết phải nói thế nào. Điều đó thật sự có ý nghĩa khi bạn xem fim, khi bạn biết là giữa 2 thời điểm đó, đã có nhiều thay đổi lớn lao, có nhiều chuyện đột ngột ập đến với gia đình, với con cái họ. Niềm tin đỗ vỡ, hy vọng lung lay, sự thật phơi bày mà vượt qua tất cả những điều đó, tình cảm vẫn còn, tình yêu vẫn còn, vẫn gắn bó. Thật đáng quý!
Đúng như cái tên, phim khá là bạo lực. Ví dụ như chỉa súng bắn cái bùm văng máu. Kèm theo máu là vài mảnh thịt hay mỡ hay óc gì đó hơi bầy hầy một chút. Nhưng mắc cười là những cảnh bạo lực đó được xen kẽ với những cảnh đầm ấm, yêu thương, bùm bọc nhau của gia đình Tom. Bạo lực để thấy được giá trị của sự yên bình, hay yên bình để lên án cái bạo lưc, hay phải bạo lực mới có được yên bình? Đáng sợ ở chỗ đó. Hai giá trị, hai khái niệm đối lập nhau luôn luôn đi kèm với nhau trong phim, luôn gắn bó với nhau. Nếu Tom không bạo lực thì có thể anh chết, gia đình anh chết, vài người vô tội nữa chết. Phải chăng chỉ có một cách là bạo lực? Điều đó len lỏi trong sự yên bình, như chính hình ảnh của Tom. Anh là một công dân gương mẫu của cộng đồng. Và anh cũng chính là nguồn gốc của bạo lực.
Hình ảnh con trai Jack của Tom cũng cho tui nhiều suy nghĩ. Bạo lực là do bản chất hay do sự giáo dục? Nếu người ta đề cao sự giáo dục, sao lại làm nên hình ảnh Jack? Còn nếu quy về bản chất, sao lại cho Tom là một công dân gương mẫu? Thiệt khó hiểu + khó xử
Không còn nhận ra Nhà Vua, vị chiến binh quả cảm trong Lord of the rings nữa, Viggo Mortensen mang một đôi mắt khắc khoải của Tom, mang một cách đi, cách đứng của người-đàn-ông-trong-gia-đình; người-đàn-ông-ngoài-xã-hội. Và cũng chính đôi mắt ấy; lại lạnh lùng, lại hoang dại; cơ thể đó, bỗng nhanh nhẹn, điêu luyện lạ thường. Và tôi đặc biệt thích nhân vật người vợ Edie Stall của Maria Bello; vì tình yêu của cô dành cho chồng, cho gia đình, và vì .
Vậy đó, hổng biết tại sao nữa, nhưng phim nó hay
2003-2023