khi nào thì film VN có thể được người VN yêu thich như film HQ đây , măc dù film HQ nội dung nhiều film chăng khac nhau bao nhiêu sao vẫn có nhiều người thích ……
Tớ thấy cậu hỏi 1 câu vô cùng vớ vẩn, người VN nào chả thích phim VN, tất nhiên là phim phải như thế nào mới thích. 1 câu hỏi thừa thãi và ngớ ngẩn! Ai thích, chả ai thích cả!
Phim Hàn Quốc nổi tiếng đâu phải do nhiều người Hàn Quốc xem nhiều đâu.!
Thì phim VN cũng vậy. Giá mà phim Việt Nam do nghệ sĩ Kim Tiến hay Thu Hiền “thuyết minh” thì cũng có cảm giác như xem mấy phim “Trái tim mùa thu” hay “Cám dỗ”.
Đồng ý với euronymous. Thật sự nhiều người ở nước ngoài rất thích phim VN. Dĩ nhiên phim nào hay và có ý nghĩa thì sẽ được đón nhận, còn phim làm sơ sài hay mì ăn liền thì sẽ bị chê bai thôi.
Film HQ góc way đẹp, đi sâu vào tâm lý, diễn tả 1 cách nhẹ nhàng nhưng ko thiếu những cao trào. Phim Vn mình lời thoại thì mang tính giáo dục wá mức, còn sơ sài, nhiều điểm vô lý đến bất ngờ. Nhưng là người VN, tất nhiên mình ủng hộ phim VN rồi! Phải có thời gian để phim VN phát triển chứ!
Nói tới phim Việt Nam thì có nhiều cái phải nói tới lắm, mà nói mãi thì cũng đâm ra nhàm…
Thấy nước bạn, mỗi lần giới thiệu phim là rầm rộ, các diễn viên đi nhiều nước để quảng bá phim của mình, còn Việt Nam thì hầu như chẳng có!
Phim nước bạn khi sắp ra thì ai cũng háo hức đón chờ, còn phim Việt Nam thì từ khi đang quay đã có những lời chê bai, chỉ trích! Rõ đúng là búa rìu dư luận, nhưng có nhiều lời lẽ xúc phạm quá đáng!
Cũng chẳng lấy làm lạ khi chính đạo diễn Lê Hoàng vì quá bức xúc vì phim của ông chưa chiếu mà đã có quá nhiều người chê ỏng chê eo, moi móc đủ thứ, đến nỗi ông ta phải đăng kí nick ở MB này để..cãi! Mà thái độ của đạo diễn Lê Hoàng cũng không đúng lắm, bởi nhiều người thì nhiều ý, cho dù làm tốt cách mấy cũng có người chê thôi, đời mà, có gì mà thập toàn thập mĩ đâu, theo tôi nghĩ thì cũng chẳng cần ông phải làm một việc khá-dư-thừa như vậy!
Thiển ý của riêng tôi thì phim Việt Nam sẽ thực sự phát triển khi mà chính những con người Việt Nam không còn chăm chăm thọc mũi dùi vào chính phim của nước mình nữa!
Còn câu hỏi “khi nào..” của bạn bocap40 thì chắc còn lâu lắm mới có người dám đứng lên và nói rằng Chính lúc này đây..!! … ngẫm mà tức cười….
Ồ, bây giờ thì traubo đã hiểu! Phim Việt Nam sẽ phát triển khi:
– Đoàn làm phim ta chịu khó ra nước ngoài để quảng bá.
– Khán giả ta chịu khó tạo không khí háo hức đón chờ phim cho có khí thế.
– Khán giả ta chịu khó chăm chăm chọc mũi dùi vào phim các nước bạn, nâng phim nước ta lên một tầm cao mới.
Xin cám ơn bạn minhhuyxxx đã cho chỉ ra chân lí. Vâng, xin cám ơn!
phim VN sẽ phát triển khi nó dựa trên nền tảng truyền thống, đất nước và con người VN.
Quote: minhhuyxxx: “phim Việt Nam sẽ thực sự phát triển khi mà chính những con người Việt Nam không còn chăm chăm thọc mũi dùi vào chính phim của nước mình nữa!” ?!??!?
Búa rìu dư luận không phải lúc nào cũng xấu. Không có lửa làm sao có khói? Thử hỏi phim VN kém như thế làm sao mà khen được? Thiết nghĩ bản lĩnh của người đạo diễn là chấp nhận chỉ trích và học từ những lời phê bình đó, chứ không phải cứ khư khư bảo vệ theo kiểu “con hát mẹ (nhất quyết) khen hay”. Hãy làm cho đứa con của mình bớt cái để người khác chê đi đã, rồi sẽ có lời khen.
Chỉ trích, phê bình cũng như thuốc đắng. Điện ảnh VN bị bệnh (quá nhiều bệnh mãn tính!), uống thuốc đắng nhiều như vậy mà đã thấy hết bệnh đâu?
Nói chung đã coi phim VN thì phải chấp nhận “khó chịu” vì nhìn đâu cũng kê ra được vài điểm vô lý gượng gạo. Chưa nói nói kịch bản hay dở nhưng cái cách diễn của diễn viên khiến tui coi ko vô, nói chuyện “nhai” chữ mặt mày thì lúc nào cũng khó chịu, chỗ nào cần lên gân thì lên gân còn ở đây phim VN, mà tui chỉ thường xem phim miền Nam thấy là dv nói chuyện rất gân guốc rất khó khăn không có được sự thoải mái khi đóng phim, người ta hay nói dv diễn sao kịch quá, thực sự thì tui thấy dv kịch diễn còn tốt hơn suông hơn phim nhiều, ít ra là ko mặt nặng mày nhẹ phủ một không khí “trang nghiêm” lên phim, sao ko thả lỏng người ra nói chuyện bình thường như ta đang nói hằng ngày vậy, đó là điểm đập vào mắt khi tui xem phim VN, còn vô số điểm khác thì nói tới mai cũng ko hết.
to Micti: bạn nói phim HQ nổi tiếng đâu phải do người HQ xem nhiều đâu” thì có phần chưa chính xác vì phim HQ nổi tiếng là do nhiều nguyên nhân hợp thành nhưng 1 trong những nguyên nhân lớn nhất vẫn là người HQ coi phim HQ, phim HQ đã thống trị thị trường HQ rồi mới có chuyện được nhiều nước khác biết đến, họ say mê chính phim nước họ làm ra nên kéo nhau ùn ùn tới rạp xem phim, phim truyền hình thì những bộ phim được đầu tư, dàn dv nổi tiếng thì lập tỉ suất bạn xem đài ngất ngưởng, tới trên dưới 40% trong khi ở Nhật chỉ khoảng 10-20%.
Quay lại phim VN, thật ra bây giờ cũng có dấu hiệu tích cực, các hãng bắt đầu quay phim chiếu rạp, TFS thì liên tục cho ra những bộ phim mới với nội dung giới trẻ có thể xem được, còn chuyện xem phim VN xong rồi chê bai đủ điều là ko tránh khỏi, như vậy mới là “hàng VN” đó, còn chuyện phim VN sẽ phát triển khi nào người VN “không còn chăm chăm chọc mũi dùi vào chính phim nước mình”, cái này cũng là lý luận siêu cấp tui mới nghe đó, hóa ra bao nhiêu dư luận bao nhiêu báo đài hiến kế giúp nền ĐA VN phát triển là thừa vì chỉ cần người VN ráng bịt mồm ko chê bai nữa thì phim VN phát triển, hay!
Bạn minhhuy cũng phải thông cảm, phim VN nào mà chẳng được nội soi kỹ, phải như phim Thái Lan cách diễn cũng cứng đơ mà có ai thèm nói, vì phim nước mình thì dân mình quan tâm, dù rằng quan tâm theo kiểu chê tới ko còn gì để nói, thật ra cái chê đó chứa đầy “cay đắng” chứ sung sướng gì.
Tôi nghĩ người Việt Nam ko đến nỗi quá bất công với nền DA nước nhà đâu, họ chê cũng có lý đấy chứ phải ko mọi người. Ko cần đến những kỹ xảo, ko cần nhiều tiền, mà do nhiều người (ko nói tất cả) thiếu cái đầu và cái tâm khi làm phim mà thôi. Dù có bị chĩa mũi dùi bao nhiêu thì mấy ông đó cũng ko sáng ra nổi, có quá đáng ko, vì đến tận bậy giờ chúng ta có quá ít phim có thể nói là coi được. Gần đây có các phim Gái Nhảy, Lọ Lem Hè Phố, Dốc tình, Chân dài, quá ít nên mọi người phải săm soi và đánh giá quá kỹ, nếu chúng ta làm phim dc đều tay và cho ra đời nhiều phim “coi được” (hiện tại chỉ chấp nhận mức coi dc, chưa phải xuất sắc) như thế thì khán giả sẽ dần quen với phim VN thôi.
Còn một số phim đạt các giải thưởng quốc tế như Mùa Len Trâu, Mùa Ổi, Thời Xa Vắng gì gì đó sao tui thấy nó ở tận đẩu tận đâu ko à, làm phim ra để tranh giải quốc tế mà ko đáp ứng thị hiếu khán giả sao thấy nó vô lý quá. Thử hỏi khán giả VN mấy ai thích xem những phim đó, mấy ai họ thực sự hiểu cái đẹp của những phim đó? Mấy nhà làm phim nước mình có lẽ đang sống trên mây, càng ngày càng xa khán giả.
Những cô gái chân dài hay dốc tình dc nhiều người quan tâm (chưa phải khen) và cho là phim VN thế là coi được vì đơn giản nó mang hơi thở thời đại, nó phản ánh những con người và cách sống hiện đại, khán giả xem vì thấy cũng gần gần giống mình trong đó. Tuy nó “bị” một số các đạo diễn tự-cho mình-là-các-nhà-làm-phim-nghệ-thuật mỉa mai, nhưng nó vẫn được đón nhận. Phim làm để cho khán giả, để cho quần chúng xem, chứ ko phải chỉ dành riêng cho các nhà phê bình điện ảnh. Tui cũng mong là mấy tay đạo diễn đừng có ngồi mà tự ca phim mình là hay nhất, là sự kiện hay là một tác phẩm hoàn chỉnh về nghệ thuật hay đậm tính nhân văn hay lăng nha lăng nhăng gì nữa. Mấy bố đó ngồi nói một mình cho mấy thằng nhà báo, rút cục chả ma nào nó hiểu cái gọi là phim nghệ thuật ấy….
Trả lời nhận xét “phim Việt Nam sẽ thực sự phát triển khi mà chính những con người Việt Nam không còn chăm chăm thọc mũi dùi vào chính phim của nước mình nữa!”: lý do quá đơn giản, phim của ta quá xa vời, và hình như quá nhiều bệnh (như bạn nào đã nói) và quá ít….
to traubo: dạ, em không dám tự nói những điều em nói là chân lý đâu ạ, sao bác cứ nói chuyện cái kiểu áp đặt thế? Ở đây chỉ là thiển ý thôi, đúng thì cũng chẳng được gì, mà nếu sai cũng dek bị gì, chuyện muỗi mà!
to shmock: có lẽ là búa rìu dư luận cũng như liều thuốc đắng vậy? Nhưng mà liệu các nhà làm phim có chịu “uống” hay không thôi! Chứ thuốc đắng quá, họ ngậm vào lại phun thì phí quá! Biết là có thuốc thì có thể “giã” được “tật”,nhưng lỡ không đúng thuốc, nó “lậm bệnh” luôn thì khốn!
to kemwall: đúng là phim nào cũng được “nội soi” kĩ hết, nhưng có điều những tác phẩm đi trước “soi” ra rất nhiều hạt sạn, thế là các tác phẩm đi sau không biết “né” còn tranh nhau mà nhặt…bỏ vào túi nữa mới chết!
Nói chung là tui chỉ thích phim Việt Nam xưa thôi, hôm bữa mới ngồi coi tivi, nó chiếu lại phim “Những người thợ xẻ”, xem xong mà cứ thấy ray rức mãi, thế mới là phim Việt Nam mà tui hằng yêu thích, ngẫm mà buồn, vì điều đó chắc chỉ còn là chuyện quá khứ! Còn tương lai… “không dám” hi vọng gì nhiều!
Phim Việt Nam ra ngày càng nhiều, kì này mấy hãng phim, nhất là tư nhân ăn nên làm ra nhẩy?
Tôi thấy phim VN cũng tiến bộ nhiều lắm rồi, mặc dù chưa thể so sánh với phim HQ hay HK. Nhưng hiện nay tôi thấy người Việt ở nước ngoài cũng xem phim VN nhiều lắm – những phim hay cũng thường nhắc nhau nghe, còn trong nước thì tôi không biết.
Coi phim HK và HQ nhiều rồi cũng chán. Gần đây tôi thấy những bộ phim HK rất là vô duyên, không có cốt truyện gì cả. Còn phim HQ thì coi vài tập đầu có thể đoán được kết cuộc ra sao. Bây giờ “đổi tông” coi phim VN, càng ngày càng thấy thích, cảm thấy gần gũi với QH mình hơn.
mấy cái fin nghệ thuật của vn “cao” quá, trình độ của tui chưa đạt tới. Vả lại diễn viên lại ít nói, cái cổ họng của họ ko hiểu sao ko chịu nhúc nhích, hình như là đang diễn nội tâm có fải ko. Đến khi mà chịu mở miệng thì toàn là phun châu nhả ngọc. Thậm chí có những từ còn cao siêu hơn cả trong từ điển.
Bố cục fin người ta ko gây cấn ngay từ đầu cũng hồi hộp ở phần giữa, ừ thì ít nhất cũng cao trào ở phần kết thúc, trong khi fin vn lo tránh mấy điểm vô lý đến mức nội dung cứ đều đều từ đầu tới cuối, đều đều như mở quạt trần để ru ngủ. Đưa vô mấy cái vô lý còn OK, nhưng kỵ nhất là đưa vô mấy cái mà người ta ghét, tui chúa ghét mấy màn diễn xuất kịch kởm, sắp đặt thiếu tự nhiên.
Nền điện ảnh VN chưa phát triển, nên khi có cái gì mới thì mọi người thường để ý kỹ hơn. đâu phải vì những lời phê bình đó mà cho rằng phim Vn kô đc ưa thích…
Bỏ qua những “Những cô gái chân dài”, “Lọ lem hè phố”… bạn đã xem “Đời cát” chưa, “Mùa hè chiều thẳng đứng”.. chưa. Vn có rất nhiều phim nghệ thuật, bạn kô thể kô cảm động khi xem đời cát, những câu chuyện rất bình dị mà con người đc thể hiện rất đẹp. Bạn đã xem “Mùa hè chiều thẳng đứng” của Trần Anh hùng chưa, đó thật sự là 1 bộ phim hay, hay ở cách diễn, ở cách quay phim. Ngoài ra phim Vn còn nhiều phim hay như phim truyền hình “Của để dành”, “Người vác tù và hàng tổng”.
Những phim chất lượng thì kô đc quảng cáo, kô đc lăng xê. Nếu những phim hay mà đc lăng xê như Mùa ổi, Mùa len trâu, thì cũng chẳng kém gì nhứng phim thời đại kia. Những phim thời đại kia kô phài là kô hay, nhưng tui thấy còn nghiệp dư quá, từ cách nghĩ đến cách thể hiện. Như phim “Những cô gái chân dài”, nghe giọng của Minh anh, phim đã mất di 3 điểm, nếu xét trên 10. Chúng ta cũng kô thể đòi hỏi, phim Vn phải hay ngay như phim nước ngoài, cái gì củng phải có ca 1 quá trình phát triển chứ……..
to p_coixinh: tui ko biết bạn đang nói với bạn nào trong thread này nhưng mà tui thích bàn luận trong đây vậy xin fép cho tui góp ý nhe. mấy fin đó tui chưa coi nhưng
tui cũng có thể đoán sơ là nội dung chỉ loay hoay ở mấy cái cách sống cao thượng, thân phận con người hay những suy nghĩ lớn lao có sức ảnh hưởng cả 1 dân tộc. Mà sao tui dị ứng dzới mấy fin này nghen, từ nói tới nói, thôi cho tui kiếu. Tui chưa coi fin nhưng chưa gì tui đã thấy có khoảng cách dzới mấy cái đề tài này. khoảng cách về trình độ thưởng thức, khoảng cách về lối sống… nếu cuộc sống ko đuợc tốt đẹp như vậy thì xin đừng làm những fin như vậy nhằm để an ủi. mà coi mấy fin đó chưa chắc coi 1 lần đã hiểu, nhưng bạn có chắc là nó hay đến mức fải coi đến lần thứ 2. Mà mấy cái nội dung đó cũng tùy gu thôi bạn à. Tui thích coi những fin ko cần học hỏi nhưng có thể áp dụng cái gì đó trong fin. chẳng hạn tui ko thích coi mấy cái fin võ trang của tvb nhưng tui lại thích coi mấy cái fin đuơng đại, mấy cái fin có thời trang đẹp và bắt chước cách ăn mặc.
cái diễn xuất cần chăm chút lại ko chăm chút nhưng mấy cái nội dung ko cần đầu tư lại đầu tư 1 cách quá kỹ luỡng. Diễn xuất khiến cho cả 1 bộ fin trông thật hơn thật hơn hay thấy mà giả tạo. Khi tui xem kỹ xảo tui để ý xem người diễn viên có nhìn đúng vị trí ghép hình hay ko hoặc khi xem xác chết tui nhìn chăm chăm vào cái bụng xem họ có thở nhẹ hay ko, nếu mà thấy có cái gì cử động là làm tui mất hứng ngay, nói như bạn là mất đi 3 điểm á.
Thay vì fin có sao cũng ko nói gì, vô lý cỡ nào cũng coi chủ yếu nhằm coi thần tượng của mình chứ ai coi mấy cái nội dung đâu. đằng này coi fin chả biết ai với ai, coi fin nữ tướng cướp mói có ấn tượng chút xíu dzới bằng lăng đến fin khác lại thấy 1 nguời mặt mũi mới toanh, chắc cũng mấy cái vụ chứng tỏ mình có tài đưa người này lên người kia xuống.
còn cách quay fin, ko biết sao chứ tui thấy mấy đôi dép lào hay mấy cặp cẳng trần cũng được đưa lên màn hình, chắc cũng cầm cái máy quay chĩa xuống mà shoot đại.
Nói như thế ko có nghĩa là tui có thành kiến về mọi thể loại fin vn, cũng như tui đã từng xem NTC một khi có dịp, mà tui tâm đắc nhất là mấy fin phóng sự ở HTV7. Cứ đến 8 giờ tối là tui ngồi truớc màn hình ăn cơm để chờ mấy fin đó. tui thích xem tình hình đất nước mở cửa hay thay đổi ra sao, thành phố với những đuờng hoa đuợc trang trí như thế nào, siêu thị phát triển ra sao, xu hướng người tiêu dùng chọn mạt hàng như thế nào, chỉ có mấy fin này là mang lại thông tin cho tui nhiều nhất hơn mấy cái fin nghệ thuật. Phim phóng sự sáng sủa hơn mấy fin kia mà lại ko nặng nề như mấy fin kia.
chít tui cũng ko biết mình đang nói cái gì, thôi bạn bàn tiếp đi để tui gõ tiếp.
To widescreen: Trời, kô phải mấy phim đó xoay quanh cách sống cao thượng đâu, tui bảo nó đẹp vì nó được xây dựng rất hay, từng nhân vật. Ví dụ như phim “Mùa hè chiều thẳng đứng” của Trần Anh Hùng, tui đc xem khi tui 13 tuổi, nó dễ hiểu lắm, vì nó kô thuộc loại phim triết lý đâu. Mà hồi đó tui thích lắm lắm, vì những cảnh quay của nó khác hẳn với những phim Vn khác mà tui xem. Khi tui đi học ở nước ngoài, thầy giáo của tui cũng khen phim này lắm, và cũng khen ngợi Trần Anh Hùng nhiều lắm, có thể do Trần Anh Hùng là ng Pháp nên cách xây dựng hình ảnh khác với những đạo diễn VN, vì chú(bác, ông, kô biết gọi là gì) trau truốt từng chi tiết 1 ý, tui xem phim cũng để ý kỹ như bạn ý, thế mà xem phim này tui thích lắm…. Khi nào có dịp thì bạn xem đi, kô biết bạn có hợp gu với tui kô nữa, tui mua đc đĩa DVD phim này ở Vn đó, nhưng bị hỏng chẳng xem được….
Bạn widescreen ơi, bạn đừng reply lại nhé, đợi mai mình ngủ dậy rồi mình post tiếp, mình vừa đi chơi giao thừa về, buồn ngủ quá………À, chúc bạn năm mới vui vẻ nhaaaaaaaa
tiếp tục nhá……….; Nếu nói cả 1 nền điện ảnh VN, thì vẫn còn rất non nớt. Nhưng trong nền điện ảnh non nớt đó thì vẫn còn 1 số bộ phim hay như những phim mình nói. Chắc bạn dị ứng với những bộ phim Vn với những lời thoại sáo rỗng, triết lý vớ vẩn. Nhưng những bộ phim tui nói bình dị lắm, “Đời cat” chắc bạn cũng biết, nói về câu chuyện về 1 xóm nhỏ nghèo với những mảnh đời khó khăn, chuyện chính nói về 1 người đàn bà đợi chồng đi chiến tranh trong miền trung, ở nhà có 1 người đàn ông cũng yêu chị nhưng chị quyết tâm chờ chồng, cho đến khi chị đã quá thì, trông chị giờ đã như 1 bà già. Xong đến 1 ngày chồng chị trở về, ở trong miền trung chồng chị đã có 1 người vợ trẻ và 1 đứa con gái. câu chuyện xoay quanh việc, đứa con gái vào miền nam tìm bố, rùi gặp mợ cả, xong rùi, chi vợ thứ 2 cũng quay vào tìm con, rùi vợ chồng gặp nhau, cái hay tui muốn nói đó là sự cao thượng của người vợ cả, suốt cả 1 đời đợi chồng về, rùi rốt cục cũng để chồng mình ra đi. Những cảnh trong phim cảm động lắm, chứ kô mang tính triết lý đâu, mình diễn đạt kô đc hay lắm, nên ko mang lại nhiều cảm xúc, thông cảm nha.
Thiệt tình thì mấy phim mới của VN tui chả thích phim nào cả. Giá mà các nhà làm phim chú ý đến phim hơn thì có lẽ tốt hơn, như chú ý đến khâu kịch bản, thiệt lời thoại ở phim VN quá chán, đến tui chỉ là 1 sinh viên thui mà khi cũng có thể sửa lời thoại cho nó hay hơn 1 chút đươc. Không hiểu tại sao các bài báo cứ khen nức nở, để rùi khi đi xem phim thấy thất vọng ghê gớm.
Tui lại thích xem đủ loại phim, những phim nghệ thuật, tui để ý đến kịch bản, diễn viên, lời thoai. Còn đất nước ra sao, tui đọc trên báo điện tử, cũng 1 phần, có muốn xem tivi cũng chả có mà xem. Ở đây, tui đc tiếp cận nền điện ảnh thế giới, thấy kịch bản phong phú làm sao, diễn viên diễn hay làm sao, chỉ mong các nhà làm phim chú ý 1 chút là có phim hay ngay……..
phim Viện Nam sẽ phát triển khi cách làm phim của Việt Nam chuyên nghiệp.
Nhưng nói chung phim Việt chỉ cần hơi hay như dốc tình là tui mãn nguyện lắm rồi.
chuyện chính nói về 1 người đàn bà đợi chồng đi chiến tranh trong miền trung, ở nhà có 1 người đàn ông cũng yêu chị nhưng chị quyết tâm chờ chồng, cho đến khi chị đã quá thì, trông chị giờ đã như 1 bà già. Xong đến 1 ngày chồng chị trở về, ở trong miền trung chồng chị đã có 1 người vợ trẻ và 1 đứa con gái. câu chuyện xoay quanh việc, đứa con gái vào miền nam tìm bố, rùi gặp mợ cả, xong rùi, chi vợ thứ 2 cũng quay vào tìm con, rùi vợ chồng gặp nhau, cái hay tui muốn nói đó là sự cao thượng của người vợ cả, suốt cả 1 đời đợi chồng về, rùi rốt cục cũng để chồng mình ra đi.
nhưng tui cảm thấy phim như vậy còn hơi thiếu 1 cái gì đó, thiếu thực tế hay thiêu 1 khoảng trống để cho tui bay bổng. công thức làm phim phải bao gồm cả yếu tố giải trí để người ta thư giãn, để kéo dài. mà dùng từ yếu tố cũng ko đúng, ko phải có cũng đuợc ko có cũng đuợc bởi đó là thuộc tính của fin. cứ tạm xem việc coi fin bây giờ đã trở thành cuộc chơi 2 chiều, vậy tui có quyền sửa đổi kịch bản 1 tí với tư cách là khán giả nhé.
từ cái khúc đứa con gái vào nam tìm bố đến khúc cuối có tấm lòng vị tha cao đẹp của người vợ cả, tui sẽ thêm vào những tình tiết nhỏ mọn, ích kỷ của con người mới làm tôn thêm vẻ đẹp đó đúng ko bạn (mà có những tính cách càng tầm thường thì càng thuyết phục). tui sẽ vẽ thêm 1 nhân vật khác, đứa con gái của người vợ cả, vì muốn bảo vệ gia đình và muốn giữ chân bố nên đã có những việc làm nhỏ nhen chẳng hạn như làm ra vẻ cam chịu tội nghiệp để lấy điểm, kể lể những đau khổ mất mát mà mình phải gánh chịu trong suốt 16 năm ko có bố, những ánh mắt kỳ thị của những người hàng xóm. trong khi trước mặt bố thì gièm pha đứa em cùng cha khác mẹ… ngay lúc phim đang hồi hộp thì nhà đài mới bung ra vài clip quảng cáo kéo dài thim cỡ 10 phút (cái này chấp nhận đuợc vì đang thiếu tài trợ), mà cái ông quảng cáo phải đọc nhanh như gió mới tăng thêm độ hồi hộp, mọi nguời chưa kịp hiểu ổng nói gì thì quay lại fin tiếp. Ở cạnh nhà cũng có 1 ông láng giềng mơ mơ màng màng ít nói suốt ngày chỉ lo bức xúc chuyện tiêu cực này tiêu cực nọ cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, nhận ra rằng chuyện đó để nhà báo lo chứ hơi sức đâu mà lo cho hết (chi tiết này hơi khó hiểu nhưng mặc kệ, ai hiểu ko hiểu thì thui vì ổng đang diễn nội tâm nghen). Chỉ có ông này là hiểu đuợc vợ cả và rất tôn kính bả và thấy ông chồng trở về chưa làm được gì đền bù cho vợ con lại đòi ra đi nên mới hẹn ông chồng ra nói chuyện. Người vợ cả chưa biết phải làm gì (cái gì mà tha thứ ngay vĩ đại dữ dị). Lúc này thì người yêu cũ của vợ cả mới từ Mỹ về (có sửa đổi). nghe nói ông này suốt bao nhiêu năm qua sống ở Mỹ ko có việc làm chỉ biết ở nhà làm vườn trồng kiểng cứ tưởng là mình đang hưởng thụ cuộc sống, nhưng rốt cuộc cảm thấy cô đơn và ngu đi nên mới quyết định trở về với cộng đồng. sau khi đưa tờ 100,000 cho người tài xế taxi khỏi thối (chi tiết này phải được quay cận cảnh đặng khỏi bị bắt bẻ là vô lý vì ko trả tiền), ởng mới xách 2 cái va li bự xuống, trong đó có vài bịch socôla sale off có ghi tên kỹ càng khỏi lộn với vài cái áo bị vứt trong tủ đã 3 năm nhưng đuợc cái còn mới và chưa xé nhãn bây giờ xách về cho bà con. Ông này phải cỡ Chi Bảo trở lên nghen để làm tăng thêm giá trị cho vợ cả (ở đó mà tưởng tao ế hả). Còn vợ cả năm nay thờ chồng đuợc 16 năm bây giờ chỉ có 36 tuổi thôi (cho dễ tuyển hoa hậu vào vai, Hà Kiều Anh càng tốt). Ông việt kiều này mới thực sự gây áp lực cho ông chồng. Khúc này phải làm sao đưa phim lên cao trào để bắt mấy anh dân phòng phường 8 quên đá cầu nhảy vô coi luôn. Người xem đang trong lúc hồi hộp (tim đập thình thịch cho bỏ cái thói xem fin vn ngáp đuợc ngáp hoài) chở đợi vợ cả sẽ xử lý chuyện éo le này như thế nào, thì sẽ đến cái khúc cuối tha thứ mà bạn kể á.
Ai là ng Vn có sở thik coi fin===> đều thik fin Vn hết thậm chí nếu fin hay thì ngay cả ng ko thik fin (thik nhạc hơn fim chả hạn ) cũng đi coi cho biết luôn
và nếu hay hơn thì bạn bè đồng nghiệp quốc tế cũng thik fim Việt Nam luôn
Vậy…cũng hỏi ha 1 Fim hay ai ko thik hả bạn dù đó là fim được làm từ 1 đất nước lạc hậu
Nhưng lạc hậu và nghèo ( theo tui nhớ thì trong khu vực Asean thì Vn rừng vàng biển bạc của ta về kinh tế hiện chỉ hơn mỗi Lào mà thui ngay cả Campuchia cũng hơn ta lun … vui ghê he he he) ko có nghĩa là fim fải dở “cho hoà đồng” với kinh tế vốn lẹt đẹt…Mà là cái tâm ( tài ta ko thiếu tui luôn tin là vậy) và wá bảo thủ
Sự bảo thủ đã đè tâm tưởng khiến tầng lớp ng cứ như bị đè nặng và tâm tư sợ thua…chưa làm nhưng sợ thua
Ko thể trách các nhà làm fim được vì ” nhà dột là dột từ nóc” khi nóc nhà còn bảo thủ cổ hủ và sợ thua thì mấy thứ lóc nhóc như mình sao dám … ko bảo thủ theo
60% người Việt là ng trẻ (sinh sau 75) nhưng…những ng lãnh đạo và cầm wân lại trong số 40% còn lại- thời bình và thời chiến # nhau hoàn toàn…ko thể đếm số huy chương chiến công được
Khi kinh tế lên ắt hẳn thứ gì cũng lên như lẽ tự nhiên mà thui
nghe nói vn làm cái vụ cúm gà cũng hay lắm á. hình như làm tốt nhất trong tất cả những nước trong khu vực luôn mừ. thui trở về bình lựng fin tiếp đi, coi chừng bị xoá bài nữa bi dzờ.
Tui nghĩ fin vn nam bây giờ chỉ còn yếu kém ở khâu thể hiện và truyền đạt. Nhưng so với truớc cũng thấy khác nhiều rùi.
Nhỏ đến lớn chỉ thấy phim Ván Bài Lật Ngữa của đạo diễn Lê Hoàng Hoa là hay nhất thôi à.Còn mấy pác kia thì hổng có xem bao giờ hết nên hổng bình lựng.
2003-2023