Lúc nhỏ, Hồ Quân là một cậu bé rất tinh nghịch và ham chơi, và vì cái tính tình nghịch ngợm ấy mà không biết đã bao lần anh phải chịu những trận đòn nhưng cũng không thể nào làm thay đổi được thú ham vui của anh. Tuy ham chơi nhưng Hồ Quân phân biệt được thế nào là ham chơi và thế nào là hư hỏng. Đến năm cấp III, Hồ Quân cảm thấy nghề diễn viên là một điều thú vị, có thể đến với nhiều số phận con người khác nhau trong xã hội. Thế là anh quyết định đăng ký tham gia vào trường Học viện hý kịch Trung ương.
Hồ Quân xuất thân trong một gia đình nghệ thuật. Cha anh là danh ca Hồ Bảo Thiện, còn mẹ là diễn viên Vương Diệc Mãn. Mặc dù cha mẹ đều là nghệ sĩ nhưng Hồ Quân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nối gót theo sự nghiệp của cha mẹ, gia nhập vào làng giải trí. Vì vậy, lúc còn học tiểu học và trung học anh không tham gia bất kỳ họat động văn nghệ nào trong trường. Mỗi lần cha anh bắt ngồi nghe giảng nhạc lý là anh lại tìm cách cúp cua đi chơi. Mãi sau này khi trúng tuyển vào trường Học viện hý kịch Trung ương anh mới cảm thấy hối tiếc vì trước đây không lo lắng nghe những bài học quý báu từ cha mẹ. Tuy nhiên sự nghiệp của Hồ Quân lại chịu một ảnh hưởng lớn từ cha mẹ. Anh nói: Báccả và cha mẹ tôi đều là những nghệ sĩ tên tuổi và có địa vị trong ngành, vì thế khi trở thành diễn viên tôi phải luôn cẩn thận, nghiêm túc trong từng lời ăn tiếng nói tránh làm tổn hại đến danh tiếng của gia đình. Mặc dù cha mẹ không trực tiếp hướng dẫn tôi trở thành một diễn viên giỏi, song tôi vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình. Ngòai việc không để họ thất vọng về khả năng diễn xuất của tôi, bản thân tôi còn phải cố gắng giữ gìn hình tượng, tránh xa những tin đồn.
Trong ngành giải trí thường hay nói đùa rằng: Diễn được thì hát được, diễn được thì làm đạo diễn được. Bản thân Hồ Quân không quan tâm lắm về vấn đề đó, anh chỉ muốn chuyên tâm làm thật tốt công việc diễn xuất. Anh nói: Thật ra trước khi tôi nối nghiệp mẹ làm diễn viên, cha tôi cũng có ý
muốn tôi trở thành ca sĩ, vì thế ông bắt tôi mỗi ngày phải giành 2-3 tiếng đồng hồ luyện giọng, nhưng lần nào tôi cũng tìm cách đánh trống lảng. Thú thật tôi không thích làm ca sĩ, mặc dù cha nói rằng tôi có chất giọng tốt. Hiện nay, lĩnh vực giải trí trên truyền hình đang phát triển, một số diễn viên trẻ dành dụm được một chút ít vốn liếng cộng thêm kinh nghiệm diễn xuất đã đứng ra thành lập công ty chế tác hoặc thử thời vận làm đạo diễn, giám chế. Một số ký giả từng hỏi tôi có hứng thú với công việc giám chế hay không? Tôi chỉ cười và lắc đầu. Nói như thế không có nghĩa tôi là người thụ động, không theo kịp thời đại mà là vì bản thân tôi cảm thấy làm một việc gì cũng đòi hỏi có đam mê và hứng thú mới có thể làm tốt được. Nếu đến với công việc không phải vì sự yêu thích mà vì mục đích kiếm tiền thì tôi sẽ không làm. Ngược lại nếu công việc ấy mà tôi thích, cho dù tiền thù lao không cao nhưng tôi vẫn nhận lời. Cũng như nhân vật Kiều Phong trong bộ phim truyền hình Thiên Long Bát Bộ, thù lao cho nhân vật này không nhiều nhưng tôi đã nhận lời ngay từ đầu. Và vì yêu thích vai Kiều Phong, Hồ Quân đã sẵn sàng từ chối vai nam chính trong bộ phim điện ảnh Họa Hồn của đạo diễn Quan Cẩm Bằng.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hồ Quân là Liệt Hỏa Ân Óan của đạo diễn Tạ Vũ Thần vào năm 1990. Hơn 10 năm lăn lộn trên màn ảnh, gương mặt Hồ Quân đã trở nên thân quen với khán giả qua rất nhiều vai diễn như vai Tần Xuyên trong Khỏanh Khắc Nguy Hiểm. Năm 2001, với vai một người đồng tính luyến ái trong bộ phim Lam Vũ, thành công đã đến với anh khi được đề cử giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 38 và đọat giải Ảnh đế Kim Tử Kinh Hong Kong lần thứ 7.Nhưng đối với Hồ Quân, giải thưởng chỉ là một sự khích lệ chứ không đồng nghĩa là tài năng đã được khẳng định.
tổng hợp)
2003-2023