Định kỳ cứ sau khi công bố kết quả đề cử Oscar hàng năm, tạp chí Newsweek lại tổ chức mội “hội nghị bàn tròn” giữa các nam nữ diễn viên tiêu biểu trong danh sách tranh giải. Năm nay cũng không ngoại lệ nhưng đặc biệt hơn là buổi giao lưu này đã được tổ chức thân thiện hơn với khán giả khi các nhân vật chính được ngồi trò chuyện trên sân khấu của rạp hát Ai Cập (Egyptian Theater) với sự tham dự của rất nhiều fan hâm mộ. Tên các ngôi sao được chọn tham gia chương trình này được phía tổ chức giữ bí mật không những đối với khán giả mà với cả những nhân vật chính. Sáu vị khách mới năm nay gồm có Brad Pitt, Forest Whitaker, Leonardo DiCaprio, Helen Mirren, Penelope Cruz và Cate Blanchett. Họ trải qua 2 giờ đồng hồ cùng trò chuyện thật thân mật về cuộc sống, về nghiệp diễn, về niềm đam mê và cả những nỗi sợ…
– Khi các bạn nói với cha mẹ của mình rằng sẽ theo nghề diễn xuất thì họ đã phản ứng như thế nào?
– Helen Mirren: Cha mẹ tôi đã phản đối kịch liệt vì thế tôi theo học ngành sư phạm 3 năm. Tôi trở thành một giáo viên rất tồi. Và mãi đến năm 22 tuổi tôi theo đuổi nghề diễn viên chuyên nghiệp.
– Forest Whitaker: Ba mẹ tôi thực sự muốn tôi có một cái nghề thực tế một chút. Và sau 10 năm tôi theo nghề diễn xuất họ vẫn cố bắt tôi đi học trở lại. Tôi đã không kiếm được nhiều tiền và thỉnh thoảng phải sống rất chật vật nhưng tôi vẫn cương quyết nói với mẹ rằng: “Ồ không mẹ à. Đây là điều mà con muốn làm. ”Những lần nói chuyện như thế này rất khó khăn bởi tôi cũng nghi ngờ chính bản thân mình. Phải rất lâu sau tôi mới có cảm giác thoải mái rằng: “Tôi là một diễn viên. Tôi có thể thành công.”
– Cate, có đúng là công việc diễn xuất đầu tiên của cô là một vai phụ trong bộ phim đánh box của Ả Rập?
– Cate Blanchett: Tôi đã theo học ngành Mỹ Thuật ở Đại học và tôi bỏ một năm để đi du lịch. Lúc đó tôi chỉ có 2.500 đô Uùc trong người, nó chẳng đáng là bao, và tôi đã đi du lịch một năm trời với số tiền đó. Vì vậy tôi đã phải nghỉ chân ở những nơi rất “bụi” ở Istanbul. Sau đó tôi cũng ở chỗ này khi đến Cairo. Dần dần tôi tiêu hết tiền và một vài người Scotland đang in tiền và hộ chiếu trong phòng giải lao nhà hát hỏi :” Cô có muốn kiếm 5 đô (Bảng Ai Cập) không?” Hiển nhiên chuyện họ muốn tôi làm không phải là ngủ với ai đó mà là tham gia một vai phụ trong bộ phim đánh box vì thế tôi đã đồng ý. Họ đã cho tôi ăn món đậu falafel miễn phí.
– Helen Mirren: Thật sự là tất cả chúng tôi tham gia các vai phụ để có được thu nhập. Nhưng trong thâm tâm, chúng tôi chỉ là những diễn viên thất nghiệp.
– Có vẽ như mọi diễn viên, bất kể thành công đến mức nào, đều nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ làm việc lại nữa. Anh có cùng quan điểm như vậy không Brad?
– Brad Pitt: Không hẳn vậy. (cười)
– Tất cả các bạn đều có công việc ban đầu thật đáng ngạc nhiên trước khi trở thành những diễn viên chuyên nghiệp. Forest từng là một giọng tenor hát nhạc cổ điển. Helen từng làm người rao hàng dạo ở các ngày hội.
– Brad: Tôi đã có một công việc là chở các cô vũ nữ đi “chạy show”.
– Leonardo DiCaprio: Thật không?
– Brad: Tôi yêu cô ta. Vâng, công việc của tôi là chở họ đến các buổi tiệc dành cho các chàng độc thân. Tôi sẽ đón họ và thu tiền, chơi những bản nhạc của Prince và giữ đồ cho các cô gái. Đó không phải là một môi trường lành mạnh và cực kỳ buồn chán. Sau 2 tháng tôi xin nghỉ việc và “ông chủ” nói: “Nghe này, tôi chỉ còn một show cuối cho đêm nay.” Vì vậy tôi nhận làm bữa cuối và đón một cô gái mà tôi chưa từng gặp mặt trước đây. Cô từng tham gia lớp học diễn xuất của một người tên là Roy London (một thầy đào tạo diễn viên nổi tiếng). Tôi đã đến và xem thử và nó thực sự hướng tôi đến việc mà tôi vẫn đang làm hiện nay.
– Một cô vũ nữ đã thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của anh?
– Brad: (Gật đầu) Các cô vũ nữ đã thay đổi cuộc đời tôi.
– Leo, anh đã tham gia bộ phim đầu tiên This Boy’s Life vào năm 16 tuổi. Chuyện này như thế nào?
– Leo: Tôi đã không biết phải diễn như thế nào. Đạo diễn Michael Caton-Jones thực sự tận tình giúp đỡ tôi. Oâng ấy còn chỉ bảo những điều như, “Khi anh đang tập diễn cùng Robert De Niro, anh không nên nói về chuyện sưu tầm những tấm card hình các cầu thủ bóng chày.”
– Helen: Tôi như một con thỏ bị soi mói bởi những chiếc đèn pha ôtô trong những năm tham gia đóng phim, chẳng biết ai đang làm việc gì, và tôi phải cư xử như thế nào. Đó thực sự là một môi trường làm việc thật đáng sợ.
– Trong Jamón, Jamón, Penelope thủ vai con gái của một cô gái điếm và cô gây xúc động mạnh ở khán giả và trở thành một mẫu người quyến rũ ở tuổi 17. Cô có thể kể thêm về chuyện này?
– Penelope Cruz: Một hôm tôi ra ngoài đi bộ cùng cha và có một người nào đó hét lên từ trong xe “Anh yêu em!” và một phút sau, một anh chàng khác lại thét lên “Con điếm” (cười) và khi đó tôi biết tôi đã trở nên nổi tiếng. Thật không thể tin được. Tôi đã tham gia đóng phim khi mình chỉ 16 tuổi. Chuyện này tôi không dám nói với cha mẹ và dấu nhẹm cuốn kịch bản. Sau đó cả hai đã dẫn bà tôi đến xem buổi chiếu ra mắt và tôi luôn cảm thấy khó chịu về chuyện này. Nhưng bộ phim rất hay và nó đã giúp nhiều cho sự nghiệp của tôi. Mỗi vai diễn tôi nhận sau này đều dẫn tôi đến thành công của ngày hôm nay.
– Leo, anh đã từng trở thành một thần tượng của giới trẻ khi còn rất nhỏ.
– Leo: Tôi đã từng vận động cho danh hiệu này trên truyền hình, được lên bìa các tạp chí của tuổi teen và tôi đã phấn đấu tiến xa hơn nữa. Tôi đã muốn bản thân mình sẽ có những vai diễn mà đặt nhiều tâm huyết của mình vào đó. Sau đó tôi tham gia bộ phim Titanic và rồi trở thành tâm điểm của dư luận khi được nhìn nhận bằng danh hiệu “miếng thịt dễ thương”.
– Brad: Anh đúng là như vậy mà. (Cười)
– Leo: Danh hiệu này thật sự làm tôi nản lòng và tôi muốn ngưng tham gia đóng phim một thời gian. Lúc này cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi không phủ định rằng nó đã trao cho tôi nhiều cơ hội.
– Một câu dành cho Brad, Hollywood đã muốn anh trở thành một “diễn viên chính” theo lối quy cũ. Anh đã không làm điều này.
– Brad: Diễn xuất đối với tôi cũng như sự khám phá và những kịch bản dành cho các “vai chính” – như Leo đã từng thử qua – tất cả họ đều y chang nhau. Bạn có thể thay bất kỳ ai trong số chúng tôi vào vai diễn và bạn có một sự khác biệt cho cả bộ phim, nhưng điều này thì bất kỳ ai cũng có thể làm được. Vậy thì sự mới mẻ nằm ở đâu trong những vai diễn như thế này?
– Cate: Vậy các anh tìm kiếm sự thân thiết với đạo diễn để giải quyết vấn đề?
– Leo: Tôi đã kết thân với đạo diễn Martin Scorese. Điều này rất cần thiết với tôi nếu kiếm được một người mà mình có thể tin tưởng. Thật lạ lùng khi đặt sự diễn xuất của mình vào tay của một người khác vì vậy chúng tôi thường ngồi trong phòng cùng các đạo diễn và tôi nghe cách nhìn của họ về một dự án cụ thể nào đó, tuy nhiên vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa những gì họ nói và những gì thực sự chạy trên màn ảnh.
– Brad: Có phải các đạo diễn muốn anh đảm nhận một phiên bản của họ?
– Leo: Vâng, đôi khi bạn có cảm giác như vậy.
– Helen: Chuyện này thì không xảy ra với các nữ diễn viên. Thay vào đó bạn phải diễn theo trí tưởng tượng của họ. Nhưng mà bạn biết đấy, ngành công nghiệp phim ảnh thì luôn cố đặt bạn vào một cái khuôn mẫu và bạn thì phải đấu tranh để thoát khỏi nó. Họ không muốn bạn trưởng thành hay trở nên quá già hoặc là thay đổi, vì thế thật là tuyệt vời khi một vai diễn mới cho phép bạn được nhiều quyền tự do hơn. Điều này đã xảy ra với tôi trong Prime Suspect. Bỗng nhiên tôi được phép xuất hiện với vai là một phụ nữ ở cùng độ tuổi của mình. Tôi không cần phải chăm chút cho thật quyến rũ. Và tôi cũng không cần phải trang điểm. Được quyền tự do thể hiện vai diễn và đó là lý do vì sao tôi vẫn theo nghề này, vì tôi được phép bước qua những giới hạn.
– Bộ phim nào “chăm ngòi” cho ước mơ trở thành diễn viên của các bạn?
– Penelope: Bộ phim Tie Me Up! Tie me Down của Pedro Almodóvar. Tôi xem nó hồi năm 13 tuổi. Tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim với cảm giác như bị mê hoặc. Tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi Pedro và quyết định trở thành diễn viên từ đó.
– Cate: Vai diễn tâm đắc nhất tôi muốn đảm nhận là Lucy trong You’re a Good Man, Charlie Brown. Tôi cũng muốn trở thành Gregory Peck.
– Brad: Tôi nhớ là mình đã lén xem Saturday Night Fever và nó đã ảnh hưởng sâu sắc trong tâm trí tôi. (Cười)
– Helen: Bộ phim đầu tiên thu hút sự tưởng tượng của tôi là L’Avventura của Antonioni. Mãi sau đó tôi chỉ xem phim của Rock Hudson, Doris Day và tôi không ấn tượng nhiều cho lắm.
– Forest: Khi tôi còn nhỏ không có nhiều nam diễn viên da màu tham gia đóng phim, vì thế diễn xuất có vẻ không là một triển vọng đối với tôi. Diễn viên đầu tiên tôi ấn tượng là Sidney Poitier.
– Leo: Tôi biết mình đã muốn trở thành một diễn viên nhưng nó không xảy ra cho đến khi tôi tham gia This Boy’s Life năm 16 tuổi, lúc đó tôi bắt đầu tìm kiếm những bộ phim có chất lượng để xem. Tôi nhớ đã xem James Dean trong East of Eden và tự nói rằng “Wow, mình đã không biết rằng người ta có thể diễn xuất hay đến vậy.”
– Brad: Mặc dù vậy anh đã rất tài trong series truyền hình Growing Pains.
– Leo: Cám ơn anh bạn. Anh cũng chẳng thua kém đâu.
– Có những vai diễn nào mà khi các bạn xem và nghĩ “Tôi ước rằng mình có thể nhận vai diễn đó”?
– Leo: Có hàng tấn vai ấy chứ. Blurt Lancaster trong Sweet Smell of Success. De Niro trong Taxi Driver.
– Penelope: Cả hai vai nữ trong Terms of Endearment. Carmen Maura trong Women on the Verge of a Nervous Breakdown. Shirley MacLaine trong The Apartment.
– Cate: Mọi vai diễn Elizabeth Taylor từng tham gia.
– Helen: Nó không chỉ là chuyện bạn muốn thể hiện vai diễn đó mà còn là nguồn cảm hứng. Không chỉ đơn giản như việc bạn ngồi xem phim và thốt lên rằng, “Ồ tôi có thể làm tốt hơn như vậy”… À mà thỉnh thoảng bạn cũng nghĩ như vậy. (Cười)
– Tất cả các bạn đều đảm nhận tốt vai trò lồng tiếng trong sự nghiệp của mình. Cate đã lồng 3 kiểu giọng khác nhau trong năm nay. Đó có phải là một rào cản khi xây dựng tính cách một nhân vật?
– Forest: Giọng nói giúp tôi tìm ra cách đi đứng, thể hiện điệu bộ như thế nào. Tôi nghĩ đôi khi giọng của một diễn viên không gây cảm tình là vì nó không hợp với dáng vẻ bề ngoài của họ.
– Helen: Bạn hoàn toàn “đơ” cho đến khi kết hợp được giọng nói phù hợp với vai diễn bởi vì tất cả những gì bạn có thể nghe là giọng của mình đã phát âm sai. Thậm chí có thể phức tạp hơn như Penelope đã từng trãi qua. Tôi nghĩ diễn bằng một ngoại ngữ là chuyện cực kỳ khó. Tôi không thể tưởng tượng nổi.
– Penelope, phim đầu tiên nói tiếng Anh của cô là The Hi-Lo Country. Nó có đáng sợ như Helen nói không?
– Penelope: Ồ, rất đáng sợ. Tôi đã không hiểu được đạo diễn Stephen Frears nói gì. Oâng rất dễ chịu nhưng giọng nói lại rất dữ và tôi chỉ biết lời thoại của mình cho nhân vật. Tôi luôn chạy vào toilet và khóc sau đó trở lại và cố dấu đi chuyện đó.
– Cả 6 vị ngồi đây đều giàu có, nổi tiếng, được các nhà phê bình khen ngợi. Vậy vì sao các bạn cứ phải làm việc? Cứ phải diễn xuất?
– Leo: Tôi yêu công việc này. Chẳng có một nghệ thuật nào trên thế giới này có sức ảnh hưởng đến tôi hơn phim ảnh. Sẽ chẳng có gì cho tôi cảm giác mình thay đổi như cách mà tôi tham gia diễn xuất. Có gì đó làm cho tôi thật phấn khởi khi được “cháy” trong từng thứớc phim mà mình tham gia và có thể xem lại bất kỳ lúc nào. Nó thật là một món quà kỳ diệu.
– Forest: Đó là phép màu. Ai lại chẳng muốn trở thành một phần của nó?
– Penelope: Nó đã mang lại cho tôi nhiều điều hạnh phúc để biết rằng tôi sẽ không bao giờ khám phá hết được mọi thứ của công việc của một diễn viên. Nỗi sợ của việc không khám phá hết đó sẽ luôn ở bên tôi bất kể chuyện gì xảy ra.
– Brad: Đó tình yêu với một câu chuyện, sự tôn trọng với công việc kinh doanh. Tôi muốn trở nên tốt hơn trong những phim mình tham gia và tốt hơn từ những phim mình đã từng tham gia. Tôi vẫn luôn cố gắng đạt được việc đó. Và tôi tin vào quyền lực của phim ảnh.
– Cate: Krzysztof Kieslowski đã từng nói công việc làm phim như một cuộc đối thoại với khán giả. Khi bạn đang cố liên lạc với một người khác thì sẽ có rất nhiều chuyện ly kỳ diễn ra. Tôi cảm thấy mình được sống khi tham gia diễn xuất. Có thể là bi kịch nhưng sự thật là tôi thà chết trong phòng tập diễn nếu tôi có thể.
– Còn Helen, điều gì khiến bà vẫn tiếp tục theo nghề diễn?
– Helen: Tiền. (Cười) Và những niềm vui nữa. Hiển nhiên còn có lòng đam mê nghệ thuật mãnh liệt, nhưng tôi sẽ không theo nghiệp diễn vì lý do này. Vì vậy, chỉ có niềm vui và tiền.
(Lược dịch từ Newsweek)
2003-2023