Bao giờ mới thấy lại một đia DVD “sạch sẽ” ở đất Sài gòn này?
Cách đây hơn hai năm, trên thị trường xuất hiện loạt DVD phim (được biết “đánh” từ Trung Quốc) mà từ bìa nhãn cho tới chất lượng phim đều rất đẹp, rất chuyên nghiệp, đó là loạt DVD có bìa nhãn cứng bo tròn 4 góc, in ấn sắc nét, giữ nguyên bìa gốc rất đẹp, chỉ thêm tựa tiếng Việt, mà chắc hẳn các bạn yêu phim DVD đều biết và cũng đã sở hữu một vài đầu phim loại này. Tất cả phim DVD của loạt hàng đó đều được làm chuyên nghiệp từ bản gốc: Bìa nhãn in ấn công nghiệp bằng giấy bìa cứng, giữ nguyên tất cả nội dung của bìa nhãn gốc, logo màu của các hãng phim tham gia sản xuất; Đĩa là loại đĩa trắng dày, chất lượng tốt, nhãn đĩa được in offset công nghiệp nên sắc sảo, chuyên nghiệp; Phụ đề Việt ngữ chuẩn, font chữ phụ đề tiếng Việt trùng với font chữ tiếng Anh, chứng tỏ người làm rất bài bản, tôn trọng nguyên gốc; Chất lượng hình ảnh, âm thanh thì khỏi chê, rất đẹp, đầy đủ chuẩn âm thanh 5.1 rất ấn tượng, một số phim có cả chuẩn DTS, tới 3, 4 thứ tiếng (English, Chinese, French, Spainish, hay Korean,…). Thời đó giá DVD tới 18, 20 ngàn đồng/đĩa, nhưng người mua hài lòng vì chất lượng, nhất là những người thích sưu tầm (mua những phim hay, quí để “làm của”). Một điều đáng nói nữa là tất cả DVD này đều có đầy đủ các menu: Selection hay chapter (phân cảnh), Behind the screen, Preview, Making fim, Inrterview,… Một bộ phim hoàn thành, dù phim kinh phí lớn hay phim độc lập, là cả một công trình lao động nghệ thuật của nhiều người nên được xem các phần bonus về phim đó là một điều rất thú vị, có thể tìm hiểu thêm về bộ phim (đạo diễn, diễn viên, cách làm phim, kỹ xảo,… chứ đâu chỉ có “play” để xem nội dung phim thôi).
Loại DVD phim trên là DVD “sạch sẽ”. Bây giờ tìm đâu ra loại DVD phim “sạch sẽ” như thế nữa?
DVD phim Trung Quốc loại chỉ có tiếng Hoa và tiếng Anh khá bảo đảm, chất lượng tin cậy (ngoại trừ một vài đợt hàng phim camera hay bản chưa chính thức thì miễn bàn) vì phần lớn tuy họ làm lậu nhưng họ vẫn giữ nguyên bản gốc DVD, không cắt xén vô tội vạ menu như kiểu hàng DVD phim “hàng chợ” hiện nay. Bạn thấy gì ở DVD phim “hàng chợ” đang tràn lan hiện nay? Đua nhau hạ giá thành nên chất lượng ngày càng đi xuống. Cầm một DVD phim bây giờ mà phát rầu: Bìa nhãn in ấn lem nhem, chắp nối vi tính hết sức “cải lương”, in trên giấy mỏng, và luôn luôn thụt mất vài phân so với hộp đựng (không phủ hết nắp hộp phía sau). Không hiểu hụt vài phân ấy thì sinh lãi bao nhiêu, chỉ biết rằng kiểu ấy quả là “gà quanh quẫn cối xay”, không thể “lớn lên” được trong thời “hội nhập” này (hệt như kiểu ổ cắm điện Việt Nam sản xuất thì chẳng phích cắm nào cắm vừa, cái thì lỏng, cái thì cắm không vô!). Bìa nhãn mà in còn không phủ hộp đựng thì còn nói gì tới tiêu chí khác nữa! Đĩa thì dùng loại đĩa tái chế, đĩa cây vài ba ngàn/đĩa, mỏng le mỏng lét nên hậu quả là đĩa dù mới tinh, không chút trầy vẫn bị đứng hình, chỉ xem được khoảng phân nửa phần đầu, còn phân nửa phần sau do các track nằm ở rìa ngoài cùng mà đĩa mỏng khi quay ở tốc độ cao không chịu nổi lực ly tâm nên mắt laser đọc vấp hoặc không đọc được, đứng hẳn hình (đĩa gốc sản xuất công nghiệp, hay đĩa trắng loại dày tốt không bao giờ bị tình trạng này). DVD “hàng chợ” là tất cả loại đĩa kéo lụa hiện nay đang tràn ngập trên thị trường, loại nhãn đĩa được kéo lụa toàn một màu đỏ hay xanh hay vàng, lem nhem hình chữ, một số đĩa còn không biết là nó là của phim gì (bó tay!). Đặc biệt loại đĩa toàn màu vàng, 10 phim thì đã đứng hình hết 9 (người viết đã bị một vố khi mua phải loại DVD phim này. Xin cảnh báo các bạn yêu phim khi mua nhớ cảnh giác với các loại đĩa kéo lụa “hàng chợ” này). Không biết ngoài xứ mình ra còn có xứ nào có DVD kiểu kéo lụa này không?, chắc chỉ có Việt Nam ta!
Thế còn chất lượng âm thanh & hình ảnh thì sao?
Đa số loại DVD phim “hàng chợ” này chỉ có âm thanh 2.0, hiếm khi gặp 5.1 (xem phim DVD mà 2 kênh thì xem làm chi?). Người ta đã qua chuẩn âm thanh DTS 7.1, sắp tới đây là thế hệ đĩa Blue Ray và HDVD với chuẩn âm thanh cao hơn (đã có mặt trên thị tường và trong các cuộc triễn lãm nước ngoài gần đây), thì trên đất Sài Gòn, món ăn tinh thần này của xứ ta đang ở thời kỳ nào đây với đầy rẫy thứ DVD âm thanh 2.0? Càng ngày càng đi lùi, luôn đi lùi, chẳng bao giờ bằng người chứ nói gì vuợt trội hơn người.
(Ở đây không đề cập tới vấn đề thuyết minh, vì thuyết minh là hình thức lỗi thời, phá hỏng âm thanh gốc của phim, phá hỏng giọng nói của nhân vật trong phim).
Gặp phim có phụ đề tiếng Anh thì còn đỡ, mà phần lớn chỉ có mỗi phụ đề tiếng Việt thôi, nói một đường dịch một nẻo, dịch đại theo cảnh, hoặc nói tràng giang chỉ dịch một, hai câu, những lúc này người xem chỉ còn nước tắt phụ đề đi mà ráng dỏng tai lên nghe nguyên gốc Anh ngữ. Có loại thì bê nguyên 4, 5 câu dịch lên cùng một lúc, chứ không hiện từng câu theo lời nhân vật trên phim, rồi có loại chơi luôn chữ “ko” (không), “wá” (quá) “ok, ok” trong phần phụ đề tiếng Việt. Đúng là loạn xị cả lên. Những người làm phim ấy họ không nghĩ mình đang làm một công việc nghệ thuật và làm cho ai xem, và họ đang kinh doanh nhầm lĩnh vực. Hãy nhìn cách dịch và làm phụ đề Việt ngữ trên kênh HBO, Star Movies, Cinebox mà xem, hết sức chuyên nghiệp và nghiêm túc, dịch chuẩn, giữ văn phong tiếng Việt mà vẫn bám sát nghĩa lời thoại. Điều này là không dễ vì dịch thuật là cả một nghệ thuật, chuyển tải nội dung thoại trên phim sang lối nói Việt, văn phong Việt sao cho không khiên cưỡng và mang tính văn học cao.
Đố bạn nào tìm ra một DVD phim có đầy đủ menu như các phim “sạch sẽ” thời trước. Toàn bộ chỉ còn mỗi “Play”, không chapter, không bonus, có xem nửa chừng muốn coi tiếp thì phải bấm next next mỏi tay.
(vì phim dzỏm, đầu đọc đâu có nhớ nổi track đang xem. Phim gốc, chuẩn thì khi stop giữa chừng, đầu đọc sẽ lưu vào bộ nhớ track đang xem, nên khi play trở lại thì đầu phát tiếp ngay đoạn đó, miễn đừng rút điện) Hình ảnh thì ít có phim nào rõ và chuẩn, chỉ tạm được, có phim tèm nhem, nổ hình vì in sang hàng loạt bằng máy và đĩa kém chất lượng. Bực mình nhất là gặp phim bung cả màn hình (full sreen) mặt mũi dài soọc, chiếc xe hơi thun lại có khúc. Chẳng hiểu dựa trên tiêu chí gì hay “mắc chứng gì” mà những kẻ làm phim ấy lại bung hình ra như vậy? Con mắt của họ không nhìn thấy hình ảnh có vấn đề? Phim DVD chính thống một số có 2 loại tiêu chuẩn màn ảnh 16:9 và full screen để những ai thích xem phim theo kiểu rạp hát thì chọn 16:9, màn hình sẽ có khoảng trống nhỏ trên và dưới, cảm giác như theatre (chuẩn này hay nhất) hoặc ai thích xem đầy màn hình thì chọn chuẩn kia, nhưng hình ảnh vẫn nguyên gốc, không biến dạng. Còn ở đây, họ chuyển đổi vộ tội vạ. “Cái gì của Cesear thì …giữ nguyên cho Cesear” đi, hầu hết các DVD fim “hàng chợ” này cắt hết mọi bonus, chỉ còn “Play” (thế thì còn gì gọi là DVD), nhằm rút ngắn thời gian in sang, để đua nhau in sang càng nhanh càng tốt, không tôn trọng bản gốc, chẳng màn đến tiêu chí nghệ thuật nào hết, một kiểu làm ăn chụp giựt, không chuyên nghiệp và chẳng màn gì đến chất lượng hay uy tín.
Đời sống kinh tế dần đi lên, thu nhập người dân đã khá hơn nhiều thì người tiêu dùng đã bắt đầu lựa chọn hàng hóa chất lượng tốt; Hàng dzỏm, hàng kém chất lượng không còn chỗ đứng, dần dần sẽ không còn chỗ cho kiểu làm ăn ”ăn xổi ở thì” như ba cái hàng chợ trên. Tại sao chúng ta, những người yêu thích phim, không nói KHÔNG với loại DVD phim “hàng chợ” ấy? Không xem, không mua để những người làm ra loại hàng này phải thay đổi cách làm ăn, nâng cao chất lượng lên.
Với các DVD phim loại kéo lụa “hàng chợ” giá 11-13 ngàn/đĩa thì loại chất lượng “tử tế” giá 15, 16 ngàn hay cao hơn nữa, thiết nghĩ người tiêu dùng yêu thích phim DVD chất lượng cao vẫn chấp nhận, vì bỏ tiền ra mua một đĩa phim hay, vừa xem vừa cất vào tủ phim của mình thì ta chọn loại nào, đắt tiền hơn một chút cho đĩa “sạch sẽ” hay cho loại đĩa “xô bồ” kém chất lượng kia?
DVD phim chất lượng khá hơn thì không hẳn là không có. Giữa mớ DVD phim “hàng chợ” xô bồ kia vẫn có hàng “tử tế” hơn, nhưng số này không nhiều, đó là các loại đĩa có bìa đĩa dán bằng giấy, tuy không đẹp và chuyên nghiệp như loại in offset công nghiệp thẳng trên mặt đĩa nhưng dù sao cũng đỡ hơn loại hàng kéo lụa kia (quá “chợ”). Đúng như có bạn nhận xét, DVD phim có bìa nhãn in chữ “English Subtitle-Phụ đề Việt ngữ”, là phim chất luợng tốt. Dòng chữ ấy như một nhãn hiệu cầu chứng (không ồn ào, lừa gạt như các dòng chữ “Bản chính thức 5.1” của các loại hàng chợ kia) vì cầm trên tay loại hàng này bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng hình ảnh, luôn luôn đẹp, màu sắc trung thực, sắc nét vì đa phần là làm từ bản gốc chính thức chất lượng cao, âm thanh luôn đầy đủ chuẩn 5.1 surround ấn tượng, phụ đề chuẩn, nghiêm túc. [Một bản DVD phim đẹp, chuẩn rất dễ biết, nếu bạn đang xài dây tín hiệu hình component thì sẽ thấy màu da người màu hồng phấn nhạt, rất gần với da người thật, màu xanh navy thì dịu mát, mượt mà rất đẹp (kinh nghiệm xem đừng tăng màu tivi quá mức, chỉ ở mức nhỏ nhất vừa lên đủ màu thì sẽ cho màu trung thực nhất), đặc biệt là màu trắng của chữ và phông đen lúc giới thiệu hay cuối phim, trắng tinh và đen tuyền thì cho ta biết chất lượng đĩa in sao tốt từ gốc. Âm thanh thì còn tuỳ thuộc vào đầu đọc và hệ thống âm thanh surround bạn đang sở hữu, loại khá tốt thì cũng đủ tái hiện âm thanh một cách ấn tượng mà loại đĩa trên mang lại]. Như đã nói, cơ sở trên làm ăn có trách nhiệm với sản phẩm của mình, nhưng dạo gần đây ít hẳn, và chắc cũng do chạy theo dòng “thị trường” nên gần đây phim họ cũng chỉ có mỗi “Play” không có menu hay bonus gì khác, nên hàng của họ cũng chỉ là “tử tế” chứ chưa được là “sạch sẽ”. Tiếc thay.
Phim DVD Trung Quốc với đầy đủ bonus, bài bản thì không còn nhập về nữa, khó mà tìm đuợc phim mới. Loại DVD “sạch sẽ” cũng không còn thấy nữa. Bây giờ cái cảm giác bị cuốn hút bởi những bìa nhãn phim DVD đầy hình ảnh, màu sắc, chi tiết nội dung trình bày chuyên nghiệp của ngày xưa đã không còn nữa. Cái cảm giác ê chề khi đối mặt với loại DVD “hàng chợ” tràn ngập hiện giờ khiến ta không còn ham muốn coi phim nữa, vì cái tiêu chuẩn tối thiểu đáp ứng nhu cầu “nghe” và “nhìn” hoàn toàn không có ở các loại DVD ấy, chỉ tổ bực mình thêm thì thưởng thức cái nỗi gì nữa, thà không coi còn hơn.
Chúng ta người tiêu dùng có quyền thưởng thức sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nghe nhìn này, vì làm sao gọi là thưởng thức khi xem những DVD phim “hàng chợ’ ấy? Có thư giãn, giải trí được không với những mớ hình ảnh tèm nhem, âm thanh 2.0 mờ nhạt, dịch thuật “Trời ơi đất hỡi” ấy?
Chúng ta chấp nhận giá cả cao hơn một chút để có được những DVD phim chất lượng cao, chuyên nghiệp.
Tóm lại, mục đích của bài viết này là kêu gọi chúng ta, những người yêu phim và yêu thích DVD phim hãy chung tay nhau “dọn dẹp cỏ dại” DVD “hàng chợ” ấy đi, để những bông hoa như DVD “sạch sẽ” kia mọc trở lại, cùng nhau nâng cấp món ăn tinh thần này cho chính chúng ta. Mong các bạn cùng nhau dọn dẹp bằng cách khi đi mua hay thuê phim DVD, chúng ta hãy nói KHÔNG với DVD phim:
– Chỉ có âm thanh 2.0
– Không có phụ đề tiếng Anh
– Không có đầy đủ menu
– Hình ảnh xấu, mờ
Vì tất cả loại DVD như trên là bản không chính thức, không có đủ tiêu chuẩn của một DVD phim, để loại hàng ấy không còn đất sống, để những cơ sở, người làm ra loại hàng ấy phải nhìn lại tiêu chí kinh doanh của mình, phải thay đổi cách làm ăn, phải làm ra những hàng chất lượng cao hơn, bài bản và chuyên nghiệp hơn nếu muốn tồn tại.
Khi bỏ một đĩa DVD phim vào đầu máy, bật menu lên, vào các mục trailer, hay speacial feature, behind the screen là bạn bước vào một thế giới nghệ thuật đầy hấp dẫn, chứ nào có phải chỉ bấm play để coi nội dung phim thôi đâu. Như khi bạn nghe một CD gốc với dàn âm thanh Hi-End thì bạn có cảm giác cứ muốn nghe tiếp, nghe tiếp hết đĩa này đến đĩa khác, nên khi bạn xem một đĩa phim DVD đẹp, chuẩn, âm thanh cực kỳ, thì cảm giác của bạn cũng y như vậy, muốn xem tiếp, xem tiếp đĩa kế tiếp, vì quá hay, quá cực kỳ.
Thế nhưng giờ đây tìm đâu ra đĩa “sạch sẽ” để mà “cực kỳ” nữa?
Bao giờ mới tìm thấy lại được loại đĩa DVD phim sạch sẽ và tử tế như xưa?
2003-2023