Trong khi lục lại hồ sơ, giấy tờ, tình cờ thấy một bức thứ chép tay về điện ảnh Việt Nam thời kỳ bao cấp với các thể loại vàng thau lẫn lộn. Khi đó, cũng như bây giờ, các phim “mì ăn liền” xen lẫn với các phim nghệ thuật tên tuổi. Joorlean tui dẫu vẫn biết những hạn chế của dòng phim “mì ăn liền”, song cũng không thể phủ nhận vai trò và ý nghĩa của dòng phim này trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Dù sao, những ai đã sống qua thời kỳ này đều trân trọng những gì đã xảy ra.
Phượng Sài Gòn,
Cô nữ sinh bướng bỉnh, bây giờ em ở đâu? Anh đã nhờ cảnh sát hình sự gởi lệnh truy nã nhưng vẫn chưa tìm được em.
Em còn nhớ hay em đã quên những lần anh và em đi dạo nơi bình yên chim hót, anh đã hái tặng em cành hoa ban đỏ. Thế nhưng trong đêm hội Long Trì, em đã gặp tráng sĩ bồ đề, hắn tặng em nhành lan tím và đưa em về đảo Hải Tặc bỏ anh lại một mình trong ngôi nhà oan khốc.
Anh biết mình là người bất hạnh nên đã lao vào canh bạc. Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc anh đã thành tỉ phú không tiền. Đi lang thang trên cánh đồng hoang anh đã gặp Vua lửa, người đưa anh về nhà ông Hai cũ ở cư xá màu xanh.
Phượng, nếu em còn yêu anh hãy trở về tìm anh bên dòng sông Trẹm. Anh vẫn yêu em.
Ký tên
Hiệp sĩ cuối cùng
2003-2023