So với 2 phần trước, phần 3 có kết cấu khác biệt, kết cấu 2 chiều. Một câu chuyện xảy ra vào năm 2001 và một câu chuyện xảy ra vào năm 2003. Cả hai câu chuyện đan chéo nhau và dần dần hé mở ra những bí mật, những bất ngờ đằng sau nó. Nói về phần 3 này, tôi có nhiều cảm nhận hơn, vì có thể so sánh với 2 phần trước và đưa ra những sự sắp xếp trùng hợp một cách cố ý của đạo diễn. Sự trùng hợp có thể thấy qua 3 điểm nổi bật: cái chết, lời thoại và bài hát. Nhưng trong bài viết này tôi không muốn đi sâu vào vấn để này, mà là đi sâu vào cách nhìn đối với nhân vật.
Lưu Kiến Minh: cái khát khao làm một người tốt trong tâm trí Lưu Kíên Minh khiến anh trở nên mất lý trí. Ở phần 1 tôi cảm thấy nhân vật này đáng thương, nhưng phần 3 này thì đáng ghét. Muốn hoàn lương trở thành một người tốt cũng có rất nhiều cách, nhưng Lưu Kiến Minh lại chọn cho mình con đường vô vọng, Vì muốn làm người tốt, anh không ngần ngại giết hết những ai làm tay trong cho Hán Thẩm như cái chết của Đại B (Lâm Gia Đống). Anh làm vậy không những không giúp được cho bản thân trở thành người tốt mà ngược lại giúp bản thân lấn sâu hơn vào con đường tội lỗi, một con đường không có lối thoát. Để đến cuối cùng chọn cho mình con đường tự sát, nhưng ông trời vẫn trêu chọc anh. Lưu Kiến Minh không chết mà phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm, một cuộc sống đau khổ không bằng chết. Không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Lưu Đức Hoa thật tuyệt vời, tôi nhớ mãi khuôn mặt anh thể hiện nhân vật Lưu Kiến Minh một cách bất lực khi sự thật bị phơi bày ra ánh sáng. Một khuôn mặt đau khổ pha lẫn sự van nài và vô vọng. Anh luôn miệng thốt lên: Tôi muốn người làm người tốt. Tại sao? Tại sao không cho tôi làm người tốt. Lưu Kiến Minh là nhân vật mà nhà biên kịch Mạch Triệu Huy yêu thích nhất vì nó là một nhân vật đặc biệt do ông chế tạo thành. Từ trước đến nay hầu hết những nhân vật tay trong đều là cảnh sát nằm vùng trong XHĐ, ngược lại XHĐ nằm vùng trong lực lượng cảnh sát thì hiếm thấy. Nhưng ngoài ra còn một nhân vật khác khiến tôi yêu thích hơn cả nhân vật Lưu Kiến Minh hay Trần Vĩnh Nhân. Đó là…
Dương Cẩm Vinh: chắc các bạn sẽ nghĩ rằng tôi yêu thích nhân vật này nhất vì có cùng họ Dương với tôi? Khi biết trong dự án phần 3 có sự xuất hiện của Lê Minh, tôi không thích lắm, vì từ trước đến nay tôi thấy những phim điện ảnh của Lê Minh trừ Three diễn cũng tạm ổn, ngoài ra không có bộ phim nào tôi cảm thấy yêu thích và đánh giá cao tài năng diễn xuất của anh. Trong một bài báo Trung Quốc còn đăng cả hình Trần Đạo Minh bắt tay Lê Minh và không ngớt lời khen: Cậu bé này rất có tiền đồ. Trong lòng ngẫm nghĩ, Trần Đạo Minh cũng không cần đề cao Lê Minh như vậy. Nhưng sau khi xem xong phần 3, tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ lạnh lùng, ngạo mạn và đầy tự tin của nhân vật Dương Cẩm Vinh. Anh là một tuyến nhân vật khá phức tạp, một nhân vật vì muốn đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn? một nhân vật chính không chính, tà không tà, một nhân vật khiến người xem phải ngẫm nghĩ và suy đoán rất nhiều. Và vì vậy đối với tôi đây là một nhân vật đặc biệt. Nhưng mặt khác, tôi cảm nhận Dương Cẩm Vinh ngay từ đầu định mệnh cho anh là một Trần Vĩnh Nhân thứ 2. Trước khi Trần Vĩnh Nhân chết, đã cùng Lưu Kiến Minh gặp nhau trên sân thượng, Lưu Kiến Minh nói rằng: Hãy cho tôi cơ hội., và Trần Vĩnh Nhân trả lời: Xin lỗi,tôi là cảnh sát. Cái kết của phần 3 cũng vậy, khi Lưu Kiến Minh bất lực mà gào thét lên: Tại sao không cho tôi cơ hội? Dương Cẩm Vinh đã lạnh lùng trả lời: Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Và cái chết của Trần Vĩnh Nhân và Dương Cẩm Vinh cũng giống nhau, đều bị viên đạn xuyên qua đầu và đều khiến khán giá nuối tiếc, lực lượng cảnh sát lại mất đi một chiến sĩ tài năng và dũng cảm. Sau nha6a6n vật Dương Cẩm Vinh tôi đã có một cách nhìn khác về Lê Minh diễn xuất của anh không quá khoa trương như trước đây mà cứng tay hơn.
Điều tôi cảm thấy sảng khoái nhất sau khi coi xong phần 3 đó chính là cái kết thúc. Khi coi giữa phim rồi gần đến cuối phim, trong đầu tôi luôn xuất hiện một câu hỏi: Lưu Vĩ Cường sẽ kết thúc phim như thế nào? Đó là cái kết thúc vào năm 2001, lúc ấy Trần Vĩnh Nhân đến một cửa hàng máy để lấy hàng, trong lúc anh đang lấy hàng thì có tiếng chân người bước vào, tiếng người khách hỏi thăm chủ nhà, Trần Vĩnh Nhân ngước lên nhìn, đó là Lưu Kiến Minh. Và đó cũng chính là cảnh mở đầu của phần 1 khi Lưu Kiến Minh đến một cửa hàng máy để mua một giàn loa và anh gặp Trần Vĩnh Nhân. Định mệnh của họ bắt đầu từ đó.
Ps: Những bài viết khác về Vô Gian Đạo sẽ được add vào article trong thời gian tới.
2003-2023