So sánh giữa DVD ở Mỹ và DVD ở Việt Nam
Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc về các điều kiện giải trí, việc một “nhân” bỏ tiền ra mua 1 tuần 10 đĩa phim DVD đã không còn là chuyện xa vời nữa, bởi bạn dễ dàng mua 1 phim DVD chỉ tốn 17.000 đồng mà thôi! Nhưng với dân Mỹ thì khác! Ở các gia đình, họ thường xem Video nhiều hơn, bởi vì 1 đĩa DVD bên đó khá mắc do luật bản quyền được thực hiện rất nghiêm ngặt, chứ không hề có cảnh DVD bán tràn lan như các nước Châu Á (Việt Nam chẳng hạn!), nên hầu như 55% dân Mỹ chọn giải pháp là mướn băng Video về xem. Còn 45% còn lại chọn giải pháp bỏ từ 3-6 đôla để thuê DVD trong 3 ngày.
Ở Mỹ đã thế, nhưng ở Việt Nam thì lại khác hoàn toàn, bởi các dân “Teen” ngày nay ra tiệm bỏ tiền mua một bản DVD phụ đề mà chẳng thấy “thấm tháp” gì nhiều tới túi tiền của mình, ngẫm ra ở Việt Nam cũng có cái sướng của nó!
Chuyện “băng Video” và những rắc rối!
Đã qua rồi cái thời “xa xưa” ấy, buổi trưa đi học về, hôm nào Huy cũng ghé ngang tiệm Bảo Quang trên đường Nguyễn Trãi (góc Nguyễn Trãi – Trần Bình Trọng) để mướn băng về coi. Những bộ phim hành động Mỹ thời đó luôn làm cái-thằng-Huy-nhóc mắt tròn mắt dẹt ngồi coi mà không biết chán, nào là “Time Cop” với những màn võ thuật tuyệt chiêu của J.C.Vandame hay “Terminator 1” với Arnold “mình đồng da sắt”! Còn nhớ lúc đó, Huy thấy trên tường ở tiệm Bảo Quang có dán Poster phim “Colour of the night” của Bruce, nhưng cái cảnh của cái Poster đó “khiếp” quá, đối với thằng nhóc lớp 8 thì hơi “ghê ghê”, nhìn cái Poster đó, cái-thằng-Huy-tiu cứ nhủ trong bụng : “Phim “sex” ý! Ghê thật!”
Thời đó, đâu phải là mướn phim về, nhảy vô ngồi coi rồi đem trả được đâu, nó kéo theo rất nhiều phát sinh đấy chứ!
Đang coi phim ngon lành, bỗng nhiên màn hình xuất hiện “toàn sọc là sọc”, đang đoạn hay mà lị! Bực quá đi mất, lật đật chạy tới xé tờ lịch, rồi nhét vào kẽ cái-cục-tròn-tròn-đang-quay, cho nó cuốn đủ một vòng rồi quay đầu, nhìn về phía màn hình, thấy vẫn còn sọc, vậy là nhón nhón thò tay lấy miếng giấy cũ (“khâu” này cũng phải cẩn thận lắm đa, nếu không chú ý thì bị “điện giật” như chơi!) Khỏi nói thì chắc ai cũng nhớ, đó chính là khâu..lau đầu từ khi xem phim Video đó!
Chưa hết đâu, bởi vì ngày nào đi học về cũng ghé Bảo Quang mướn phim hết nên xem phim xong là Huy nhét luôn vô “cặp táp”, để ngày mai đi đổi. Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng có gì để nói, đang ngồi sau lưng ba, xe chạy bon bon trên đường, cái cặp của Huy thì đang đeo thì để phía sau lưng, nên nó nằm ngay trên đèn sau của xe, tới một đoạn ổ gà, xe bị giằng mạnh một phát, cái cặp tưng lên rồi đập lại xuống đèn sau, mà trong đó vừa nhiều tập vở mà còn có 3 cuốn băng Video nữa nên nó tức, bung ra cái “xoòoa…”! Tập sách, bút viết, băng Video văng tung toé, còn Huy thì mặt méo xệch, nhảy xuống xe, vừa nhặt lại mà mặt thì đỏ như gấc chín! Và chuyện “đau lòng” hơn là 2 trong 3 cuốn băng đó bị “bể vỏ”, cái đuôi băng thì văng một nẻo, cái thân thì nứt tùm lum, báo hại hôm sau phải đền cho cửa hàng hết 10.000, tiền làm lại vỏ…hix..một kỉ niệm khó quên!
Nhưng từ ngày có đĩa VCD thì chuyện-xem-phim đã đổi khác, “dễ dàng” và “gọn gàng” hơn, không còn cảnh “chùi đầu từ”, không còn bị điện giật… lại còn dễ đem đi đổi nữa. Có thể gọi đó là một bước Hiện đại hoá việc xem phim vậy!
Chuyện xem phim (Cái này ai cũng biết, mà lỡ nói rồi thì nói luôn cho nó..đủ!)
Khi xem bằng băng Video, tới đoạn nào chán chán, tua qua là “chuyện bình thường ở phường”, nhưng chuyện là vầy, mới hồi trưa, coi được khoảng nửa băng thì thằng bạn lại rủ đi câu cá, thế là đi. Nhưng khi về mới tá hoả, vì nhỏ em thấy phim mới nên nó “tua” lại từ đầu để coi, làm Huy phải “tua” lại khoảng gần nửa băng rồi ngồi “ngóc cái mỏ” trông cho mau tới chỗ hồi sáng mình coi, vừa tức vừa bực.. nhưng phim lỡ…hay quá nên đành chịu..hix…
Còn khi xem đĩa thì khác, muốn cho qua nhanh cũng dễ, có nhiều tốc độ như X2, X3, X4… để cho mình chọn, xem hết đĩa, muốn xem lại từ đầu cũng bấm 1 nút thôi, loáng cái là xong, chứ không còn ngồi chờ…mọc râu như xưa! Thích cái nữa là xem đoạn nào hay, có thể “nhớ” lại để khi muốn xem thì tự động đĩa sẽ tới ngay khúc đấy! Kèm theo nhiều loại chức năng như phóng lớn, chọn phụ đề… nên đa số người thích xem phim bằng đĩa hơn, vì đỡ mất tốn thời gian, vừa thoải mái tâm lý.
Chuyện “Bảo quản” VCD và Video
Một đĩa phim, nếu để lâu ngày không đụng tới thì… chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Còn một cuốn Video để lâu ngày, như mấy cuốn quay cảnh đầy tháng của mấy đứa cháu, rồi đám cưới của chú Tư…. lâu ngày không xem thì phải lôi ra, lấy máy trả băng….tua từ đầu tới cuối để đề phòng…mốc!
Còn việc “lưu trữ” nữa chứ! Những cuốn băng xưa như trái đất, nhưng mà đó là kỉ niệm trong gia đình nên phải giữ lại, chiếm nguyên cả cái hộc lớn, có hôm Huy bàn với mẹ là đem đống băng đó ra chuyển thành đĩa để cho gọn, thế là bị một trận “té tát” , nào là “biết gì mà nói, làm thế thì còn gì là kỉ niệm!”, nào là “đĩa sao bằng băng được? Chuyện tình cảm không phải muốn “chuyển” là “chuyển”!”…đến rõ khổ!!!
Kết:
Xem bằng đĩa VCD-DVD hay bằng Video Tape cũng được, cái nào cũng có cái hay của nó cả, đây không phải là một chủ trương “Tống cựu nghinh tân” hay có ý chê bai nhưng cái “thuộc về kỉ niệm”, Huy chỉ bàn đến những cái hay hoặc những mặt hạn chế của từng phương tiện mà thôi. Nếu có lỡ đụng chạm đến lòng “yêu cái cũ” của một ai đó thì coi như Huy xin lỗi trước vậy…
Còn bạn, bạn thích xem phim bằng phương tiện nào?
2003-2023