Cảm thấy chưa đủ khả năng trả lời hết những câu hỏi trong theard của ngaymua và cảm thấy muốn nói nhiều hơn về BoOm nên tui muốn viết 1 bài riêng về BoOm của riêng mình…nhưng dành cho mọi BoOmer (ai mún đọc cũng được).he he
Vào Boom thật tình cờ, có lẽ tôi phải cảm ơn ông Từ Khắc và bộ film Thất Kiếm nhiều lắm, vì chính Thất kiếm đã đưa tôi đến với Boom. Coi được quảng cáo về Thất kiếm trên Channel V,vốn tò mò và ái mộ Từ Khắc qua “Thục Sơn truyện”,tôi muốn tìm hiểu về bộ film Thất kiếm.Vậy là đi tìm Thất Kiếm mà kiếm luôn được Boom. Ấn tượng đầu tiên về Boom là đen thui,1 màu đen bao trùm tất cả cứ như cái rạp chiếu film dzị. Đen thiệt là đen luôn.He he. Dạo 1 vòng tìm hiểu về Thất kiếm xong thì tui thấy forum của Boom khác hẳn những Forum khác. Đơn giản,gọn nhẹ, post bài rất dễ và nhanh.Hơn nữa,lại không có chuyện khi đang đọc thì lại phải chở I.E tải 1 cái hình nào đó của 1 bạn khác post vô. Toàn chữ là chữ nên đọc rất thích mắt (đôi khi hơi bị…. ngán vì nhiều quá). Nhưng đó lại cũng chỉ là bề ngoài, đọc bài trên Boom không ngao ngán như tôi nghĩ vì bài viết trên Boom vừa hay, vừa hài hước, giàu cảm xúc và đôi khi …”nham nhở hết chỗ nói”. Những cái “nham nhở” đó lại rất thu hút tôi, tôi cảm thấy phục thật, mọi người nghĩ ra nhiều câu, nhiều chữ mà khi đọc, tôi ôm bụng mà cười. Từ admin đến Boomer bình thường đều hài hước 1 cách không ngờ luôn.
Ấn tượng về Boom vì Boom rất nguyên tắc mà cũng rất tình cảm, xử lý mọi chuyện 1 cách thấu đáo, thuyết phục. Nguyên tắc là Boom chỉ là nơi dành cho điện ảnh, điện ảnh và những người đam mê điện ảnh.Không hỗn tạp, tùm lum như các forum khác. Tôi có viết 1 bài về ẩm thực HQ,ban đầu tôi nghĩ là đã sai quy tắc của Boom mất rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn viết. Vì chính tôi đã có lần post bài hỏi về chuyện có được viết về 1 vở kịch hay không thì đã nhận được câu trả lời rất nguyên tắc là không được, vậy mà tôi lại đi viết về ẩm thực. Nhìu lúc mình cũng không hiểu mình nghĩ gì. Viết rồi tôi sẵn sàng chịu bị del bài hay là ban nick (cái này là chuẩn bị tinh thần thôi chứ chắc không đến nỗi như vậy). Cái bài đó tôi viết cách đây 1 tháng rồi, nhưng tôi chỉ gửi ở Boom mà thôi. Thế nhưng, trái ngược những gì tôi nghĩ, mọi người đánh giá bài viết của tôi là tốt, không những không xoá bài,không cảnh cáo, chỉ nhắc nhở là đề tài không phù hợp. Tôi vui lắm. Và tôi thích như vậy.
Còn tình cảm của mọi người trong Boom, cứ như là tình thân 1 nhà vậy, không có những từ xưng hô khách sáo như “bạn, tui”, chân tình nói với nhau, thẳng thắn bàn luận…rồi lại cùng nhau mà nói về những điều mình thích hay không thích. Nhiều lúc tôi cảm thấy hơi lạc lõng nhưng tôi không buồn vì chuyện đó. Sau khi bỏ nhiều ngày, ”miệt mài nghin kíu” Boom, tôi mới biết thì ra Boom đã là 1 trang Web thâm niên, mọi người đã cùng nhau trải qua những buồn vui, lời của webmaster xin lỗi rồi mọi người cùng nhau an ủi, xây dựng lại Boom, gửi lại bài, gửi lại ảnh sao mà xúc động quá. Mất hết bài viết, thật là tiếc và buồn nhưng mọi người vẫn cùng nhau xây dựng lại Boom. Sao mà chân tình quá ?? Rồi xem qua những buổi họp mặt offline của Boom, tôi mới thấy thì ra không chỉ gặp gỡ nhau qua Boom, mọi người đã gặp nhau, thân nhau với chính con người bằng da bằng thịt của mình. Nhiều phường hội, rủ nhau đi xem film í ới, cùng nhau san sẻ film, rồi cùng nhau bàn luận về những bộ film. Mỗi người 1 ý,nhưng xem ra thì ít có những bất hoà to tát, mà nếu có chắc cũng đã được giải quyết êm đẹp. Cái tình cảm đó tôi chưa có được vì tôi là người mới đến, vài ngày của tôi không thể so sánh với nhiều năm gắn bó của mọi người, tôi biết mình không thể là 1 phần của Boom ngày xưa nhưng tôi đang là 1 phần hiện tại và tương lai của Boom. Như vậy là rất vui rồi
2003-2023