Chuyện về cái đĩa chép
Nhớ lại cách đây chừng 7-8 năm thì nói đến cái đĩa chép thì mọi người còn xa lạ lắm. Tôi cũng vậy, lần đầu tiên nghe đến mắt cứ trố ra như là vịt nghe sấm ấy nhưng viễn cảnh mình có thể chọn những bài nhạc yêu thích vào chung một CD coi bộ nghe cũng hơi bị hấp dẫn quá xá quà xa. Lần đầu tiên tôi thấy cái đĩa chép chính là một CD tuyển của tiệm The Kid số 66 Nguyễn Đình Chiểu, tiệm bán đĩa hơi bị nổi tiếng trong giới trẻ nghe nhạc lúc bấy giờ. Vậy là gần như lập tức tôi ba chân bốn cẳng phóng thẳng lên tiệm Quỳnh Hương ở Hai Bà Trưng để thu liền một đĩa khoang 15 bài với cái giá là 150.000 đồng, trời ơi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sao mình … ngu quá.
Rồi một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình đã đưa tôi quen với Jacky, một người đã gây ấn tượng cho tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Jacky rất đỗi say mê âm nhạc, niềm đam mê ấy nhanh chóng giúp chúng tôi thân với nhau hơn. Jacky có một ý tưởng là tuyển tập những CD nhạc quốc tế rồi chép lại để bán cho các tiệm đĩa, vậy là tôi cũng cùng anh chuẩn bị đủ thứ để rồi cuối cùng cho ra đời một album gây chấn động lúc đó tên là Sunny. Sunny đã mở đầu cho một phong trào làm nhạc để bán ngày càng rộng khắp, trên các kệ đĩa, CD chép từ từ thay thế các CD có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tới lúc này tôi mới thật sự nhận ra rằng mình …. ghét cay ghét đắng cái đĩa chép như thế nào. Có lẽ sự biến mất của đĩa Trung Quốc và sự lên ngôi của đĩa chép là một kiểu “quả báo” đối với tôi bởi vì cũng từ đó tôi đã gần như bỏ niềm đam mê lớn nhất của mình vì không chấp nhận mua một cái đĩa nhạc chép nào.
Không nghe nhạc thì coi phim, lúc trước có nhạc thì coi ít còn sau này ít nhạc thì coi phim nhiều vậy. Ngày xưa chỉ coi bằng băng VHS mướn ở các tiệm, sau này VCD xuất hiện nhưng vì quá đổi thất vọng bởi chất lượng với lại nó cũng là …. đồ chép nên tôi không quan tâm lắm. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra trên đời này còn có một thứ gọi là DVD. Ôi mà sao nó tuyệt vời vậy? hình sao đẹp vậy? âm thanh nghe sao … đã vậy?? Mọi chuyện lại bắc đầu …
… và vui buồn cái phận của người xem phim ké
Cũng như CD nhạc trước kia, phim DVD ở Việt Nam có xuất xứ ở một vùng đất quen thuộc duy nhất có tên là Trung Quốc. Nói ra thì vui cũng nhiều vì nếu mình lỡ sinh ra ở chổ nào “giàu” một chút thì chưa chắc gì được coi phim “ngon bổ rẻ nhiều” đã như vậy. Nhớ lại sau khi coi the Ring của Mỹ, tôi thầm ao ướt gì mình có thể coi được bản gốc của Nhật bời vì nghe mọi người nói với nhau phim Nhật hay ghê lắm phát mà .. .thèm. Vậy mà sao bao ngày đêm lặng lội tôi cũng lôi ra được Ring 1,2 của Nhật. Trời ơi lúc đó mừng muốn rơi nước mắt, tay rung rung đút cái DVD vào máy mà coi nó hiện lên bản đẹp và phụ đề đúng. Vậy đó, ở đây muốn coi phim gì cũng có: Anh, Mỹ, Nhật, Hàn, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ hầm bà lằng có đủ hết. Từ mấy phim “cao cấp” đoạt đủ thứ giải thưởng cho đến mấy phim nhảm không chịu nổi cũng có đủ. Nhiều khi lên mạng thấy mấy tay bên Âu, bên Mỹ thèm mấy phim Hàn, phim Nhật nhỏ tá lả nước mà mình sướng rơn, haha ở Việt Nam mua chỉ có 1$. Vui nhiều vậy chứ buồn cũng nhiều lắm, tôi thường nói đùa với bạn bè rằng Trung Quốc cho mình coi cái gì thì mình mới được coi cái đó. Nhiều phim hay và cũ như Before Sunrise tìm muốn đỏ con mắt cũng chẳng thấy đâu. Nhiều khi tức điên với bọn … Trung Quốc, Battle Royale là phim tôi muốn có DVD lắm vậy mà khi chép thì mấy bạn hiền Trung Quốc lại bỏ đi phần phụ đề tiếng Anh, grừ.. Và trời ạ, chung số phận tiếp theo là Amelie, The Unborn, Only Yesterday, hichic. Có bữa cầm trên tay Goodbye Lenin chưa kịp vui mừng đã nghe câu “anh ơi hông có phụ đề”, hụt hẫn. Bữa khác đang cười toe toét với Old Boy thì “anh ơi bản camera”, hut hẫn. Bữa nữa lòng vui phơi phới với Ken Park nhưng đem về nhà mới biết trong ruột lộn phim khác … gớm ghiếc, hụt hẫn. Nhưng mà thôi, nhiêu đó cũng đủ cho ta cám ơn trời là mình ở kế bên một … cường quốc đĩa lậu, tha hồ mà hưởng ké.
Tới đây chắc bạn sẽ thắc mắc chuyện cái đĩa chép ở trên với chuyện coi phim ké Trung Quốc có gì liên quan với nhau đâu. Có nhiều lắm đấy vì một ngày kia tôi chợt thấy một cái DVD chép có phụ đề tiếng Việt. Nghe đâu đó là sản phẩm của một tiệm bán phim trên đường Võ Thị Sáu để rồi sau này ở đó chỉ còn bán DVD phim chép chứ không thèm bán “đồ Trung Quốc” nữa. Dạo gần đây loại DVD chép này xuất hiện ngày càng nhiều và có vẻ được ưa chuộn. Với tốc độ internet ADSL, nếu đĩa DVD trắng mà rẻ đi thì ….. ôi thôi tưởng tượng tới đây tôi đã thấy chóng mặt bởi vì tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ mua đĩa chép!!!!!
Bài này viết xong không biết đem đi đâu, thôi thì mượn tạm MB yêu dấu mà nhét vào, dù gì thì cũng có dính đến phim
2003-2023