Tôi thích những tác phẩm của Cổ Long vì truyện của ông không đi theo lối mòn : 1 đứa trẻ gia đình bị sát hại, vô tình lọt xuống cốc , tìm được bí kíp võ công rồi đi trả thù… hay đại loại như vậy. Nhân vật chính của Cổ Long khi xuất hiện đã có võ công cao cường, nhưng lại thường cô độc, điển hình như nhân vật Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý Phi Đao. Mỗi câu chuyện là phá 1 vụ án. Lồng trong những tình tiết là những độc thoại nội tâm, suy luận mang tính triết lý chứ không còn là những chi tiết đánh đấu “vù”, “vèo”,”vút”… vô nghĩa hay người này người kia nói qua nói lại theo kiểu đối thoại thường thấy trong những tiểu thuyết kiếm hiệp khác . Tôi say mê Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương – họ dí dỏm, thông minh , chính nghĩa và coi trọng bằng hữu. Nếu như Kim Dung là bậc thầy trong tiểu thuyết kiếm hiệp đánh đấu võ công thì Cổ Long lại chuyên trị tân kiếm hiệp – nhân vật chính đi phá án.
Cuộc sống thực của Cổ Long cũng gặp nhiều đau khổ, có lẽ vì thế truyện của ông phảng phất nỗi buồn khó tả. Người tài hoa thường bạc mệnh. Ông mất quá sớm, nhưng đã để lại cho đời những tác phẩm xuất sắc.
2003-2023