Từ khi bắt đầu có coi phim-giống như những đứa trẻ lớp 1 học đánh vần e a-thần tượng điện ảnh đầu tiên của tôi là Stephen.Đó là những kỉ niệm đẹp về những buổi trưa nắng đi tìm quanh những tiệm băng,đĩa để kiếm những phim của Stephen đóng mà minh chưa coi.Tiếng cười của Châu Tinh Trì thật bình dân,những người không thích anh thì nói cách diễn của anh nhảm,xạo,thô tục nhưng tôi thích cái cách chọc cười đó.Anh là 1 thần bài,thằng ăn mày,điệp viên,kẻ lừa đảo,tên vô lại,Tôn Ngộ Không,thằng khờ….dù vào vai nào anh cũng khiến khán giả cười nghiêng ngửa.Anh có cái duyện hài trời phú,chì cần nhìn mặt anh là tôi mắc cười rồi
Trong lúc đang “bội thực” vì phim Hollywood,tôi lại được xem phim Kungfu Hustle của anh.Sự trở lại trong vai trò đạo diễn,nhà sản xuất,diễn viên chính của anh thật ấn tượng.Xem Kungfu Hustle không khác gì đang xem bộ phim hoành tráng Matrix.Những kĩ xảo,những pha hành động,các thế võ không thể chê được.Sau Bóng Đá Thiếu Lâm quảng bá võ Thiếu Lâm,lần này thì từ Thất Thương Quyền,Thái Cực Quyền đến Sư Tử Hống,Hà Môn Công,Như Lai Thần Chưởng thậm chí có cả Lục Chỉ Cầm Ma nữa
Nhưng phim của Châu Tinh Trì đâu chỉ có hành động,cũng có 1 chuyện tình đẹp,không lời giữa anh và cô gái câm.Và nếu phim của Châu Tinh Trì mà không có tiếng cười thì không còn là Châu Tinh Trì nữa.Không thể nào nhịn được cười cái cảnh phóng 3 con dao,hay cái cảnh đầu bị đánh lún sâu xuống nền nhà,nhưng vẫn cố gắng cầm khúc gỗ “đập” vào đầu tên Quái vật
Vẫn cách diễn đó,vẫn cái mặt tỉnh bơ,đôi mắt buồn nhưng khán giả nhìn vào là mắc cười.Anh vẫn là Stephen như ngày xưa không có gì thay đổi cũng chẳng cần thay đổi vì khán giả luôn luôn ủng hộ anh:Stephen Chow-Châu Tinh Trì
2003-2023