Elisabeth không bao giờ quên câu chuyện về ánh lửa mà Charles đã kể cho cô trong 3 ngày đó.
Khi ánh đèn đã tắt, trong ánh lửa thời gian ngừng lại, bạn có thể nói những gì bạn nghĩ, làm những gì bạn muốn. Khi đèn sáng, thời gian lại tiếp tục trôi, những gì bạn đã làm trong ánh lửa sẽ xem như không có, thậm chí chưa từng xảy ra.
Năm 1838, tại Anh, cô giáo trẻ , gốc Thuỵ Sỹ, Elisabeth (Sophia Marceau) vì cần tiền trả nợ cho người cha trong tù đã đến cuộc tuyển chọn kín, chỉ có 3 người: ứng viên, một bà giám khảo và một quí ông dấu mặt người Anh, ở đó những câu hỏi mà cô được hỏi cứ như là người ta đang chọn giống vậy.
Điều kiện cuộc mua bán này là: cô sẽ ở với người đàn ông xa lạ đó 3 ngày, không được biết bất cứ thông tin nào về ông ấy, đứa con mà cô sẽ sinh cho ông ta sẽ được mang đi, xem như cô bán đứa con cho ông ấy, và không bao giờ được gặp nó.
Đứa bé gái mới sinh đã bị người ta vội vã mang khỏi mẹ nó. Mỗi năm, Elisabeth đều viết cho con những lời chúc vào 1 quyển sổ với lời mở đầu “gửi con gái người Anh của mẹ”.
Một ngày kia, người ở trang trại của ông chủ Godwin (Stephen Dillane) đón tiếp một cô giáo cho đứa con gái của ông chủ, đó chính là cô Laurier, Elisabeth Laurier. Từ ngày đó đến nay đã 7 năm, cô đã tìm được đến nơi mà cô cần tìm, nơi đứa con của cô ở. Louisa (Dominique Belcourtis) , đứa con duy nhất của ông chủ là một đứa mà người làm ở đấy kể rằng nó bị mẹ bỏ rơi ở chuồng cừu, ông Godwin đã nhặt nó về nuôi. Nó sống khép kín, 4 cô giáo đã không chịu nổi nó và lần lượt ra đi chỉ trong 1 năm.
Chị vợ của ông Goldwin đã hy vọng cô giáo có thể ở lâu hơn với họ. Nhưng khi Charles Godwin trở về thấy bóng dáng Elisabeth, ông ta giận dữ, lo sợ, buộc cô ấy phải ra đi ngay. Chỉ khi người bạn và chị vợ thuyết phục, ông chỉ đồng ý cho cô ấy làm trong 1 tháng.
Ông ta dẫn cô đến gặp người vợ Amelia, người bây giờ đang sống đời thực vật sau một tai nạn 10 năm trước. Charles muốn Elisabeth biết tại sao ông ta cần đứa con đó, và vì thanh danh của gia đình ông ta muốn cô hứa sẽ giữ kín chuyện này.
Louisa là một đứa trẻ cứng đầu, hư hỏng, sống tách biệt trong thế giới nội tâm, chẳng có người hầu nào thích nó, nó chỉ yêu mỗi cha nó, hầu hết thời gian nó ở trong ngôi nhà giữa hồ, nơi mà nó xem là chỗ để nó và mẹ ở gần nhau. Elisabeth muốn uốn nó vào khuôn phép, dạy chữ cho nó, nhưng nó ghét cô giáo, ghét người lạ, và ông Godwin thì chẳng bao giờ muốn từ chối những gì nó muốn.
Chuyện phim trải dài suốt 7 năm, nhưng nguời ta chỉ thấy được 2 tông màu chủ yếu: tone màu xám của những cảnh âm u, lạnh lẽo dưới bầu trời u ám, và tông màu vàng ấm ám của sự vật duới ánh lửa.
Con người cũng vậy, chất chứa những nỗi niềm sau ánh mắt, môi mím chặt. Có thể xem như đây là một bộ phim của sự yên lặng. Đến khi người ta không chịu đựng được nữa thì nó bùng nổ, và vì thế về cuối bộ phim có vẻ như kết thúc vội vã, nhưng có thể lý giải vì cảm xúc nhân vật đã nén chặt quá lâu. Đó là cách giải thoát cho mọi người.
[http://www.moviesboom.com/movie-detail.php?id=167]
RUNNING
2003-2023