GEISHA-芸者-CÔ LÀ AI?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38889
    meorung
    Participant

      trích dịch và tổng hợp từ 2 cuốn Japanese Culture (Paul Varley) và Butterflies of the Night (Lisa Louis), có thêm 1 chút “phụ gia”

      Một cái nhìn về quá khứ

      Ngày nay, cả thế giới đều biết đến geisha (khái niệm geisha (nghệ giả) được ghi nhận từ năm 1751) như một sản phẩm đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Geisha lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa thời kì Tokugawa, hay còn gọi là thời Edo, tên cũ của Tokyo ngày nay. Ban đầu geisha chỉ là nam giới, nhưng theo thời gian nó đã trở thành một nghề “độc quyền” dành cho phụ nữ. Mặc dù phần lớn geisha hoạt động trong giới ăn chơi trôi nổi, kì thực họ vẫn có một thế giới riêng, gọi là “hoa liễu giới”. (karyuukai)

      Vào thời Edo, các Shogun thi hành chính sách “bế quan tỏa cảng” nhằm phát triển một nền văn hóa đặc trưng và độc nhất. Shogun kiểm soát mọi mặt của đời sống và dĩ nhiên có cả giải trí. Thời ấy nhiều người đàn ông sống độc thân để toàn tâm toàn ý phục vụ chủ nhân của mình, chính vì vậy mà mãi dâm được xem như một thứ dịch vụ cần thiết. Những ông nào yếu kém về khoản tài chính, không có khả năng “hiện thực hóa” thì đã có shunga “hỗ trợ”, một loại tranh khiêu dâm mà ngày nay vẫn bị kiểm duyệt ở Nhật Bản (trong khi tạp chí và phim porn đã trở thành một ngành kinh doanh vô cùng lợi nhuận). Có bốn “lầu xanh”(tạm gọi như vậy) với qui mô lớn và được công nhận chính thức ở Tokyo, Osaka, Kyoto và Nagasaki. Ngoài ra có những nơi nhỏ, rẻ tiền hơn và không chính thức nằm rải rác ở các thành phố khắp Nhật Bản. Những cô gái trong các gia đình nghèo khó bị bán vào những nơi này. Thời gian này geisha phát triển mạnh.

      Geisha là những người phục vụ giải trí, có tài năng như ca sĩ, vũ công, người kể chuyện hay đàm đạo với khách, thường được mời giúp vui cho những bữa tiệc của cánh đàn ông. Trên lí thuyết thì có một ranh giới rõ ràng giữa geisha và gái điếm, cả cao cấp lẫn rẻ tiền. Các geisha được xem như những người phục vụ giải trí nghiêm túc và không liên quan đến chuyện thỏa mãn nhu cầu tình dục của khách. Bởi vì, đã có yuujo (play women) là một nguồn cung cấp “lành mạnh” thỏa mãn nhu cầu tình dục của đàn ông. Taiyu và oiran cũng là thứ gái điếm cao cấp được chính quyền công nhận. Ban đầu taiyu có những điệu nhạc và điệu múa đặc trưng, tuy nhiên về sau khi những kĩ năng đó giảm sút thì nhu cầu về geisha lại tăng mạnh.

      Bản thân giới geisha cũng có sự phân hóa. Thời gian đầu có những geisha phục vụ nhu cầu chăn gối cho khách. Những geisha này gọi là gei nashi no geisha (gei nashi là vô nghệ) tức là không có tài năng gì đặc biệt ngoài chuyện “trên giường”. Khi thời kì Edo kết thúc và nối tiếp bằng triều đại Minh Trị với những ảnh hưởng tiến bộ từ phương Tây, xã hội thoải mái hơn thì những geisha thật sự tách ra hẳn, trong khi những gei nashi no geisha trở thành gái trong các sàn nhảy hoặc quán bar.

      Vậy câu hỏi lớn là thật sự geisha có bán thân hay không? Điều này thật khó trả lời. Không phải lúc nào khoảng cách giữa geisha và sex cũng được duy trì, có những geisha trở thành vợ lẽ hay tình nhân của những người đàn ông mua họ từ người chủ. Mặc dù chính quyền thời Tokugawa đã có những biện pháp ngăn cản như hạn chế geisha ăn mặc xa hoa hay khuyến khính những phụ nữ lớn tuổi, đứng đắn hành nghề, đây đó vẫn tồn tại những mối liên hệ giữa geisha và tình dục. Có một từ là mizuage danna san. Mizuage ý nói về kinh nghiệm tình dục đầu tiên của một geisha, danna san dịch sát nghĩa là master, ở đây hiểu là husband. Danna san sẽ bảo trợ cho geisha này về tiền bạc và dĩ nhiên cô gái sẽ trở thành tình nhân cùa danna san đó. Vào thời xưa thì geisha không có quyền lựa chọn danna san của mình, ngay cả khi không thích người đàn ông đó. Khi một cô gái chấm dứt quá trình làm maiko (tiếng Hán “vũ kĩ”-geisha thực tập) và chính thức trở thành geisha, cô gái phải trải qua một buổi lễ tên là erigae (“khâm hội”, khâm là cổ áo, với nghi thức thay cổ áo của bộ kimono như một hình thức “tốt nghiệp”. Thời đó buổi lễ này chỉ có thể tiến hành khi cô gái chính thức có một danna san.

      Cuối thời Tokugawa, một vài geisha đã vượt ra khỏi giới ăn chơi để theo đuổi một chỗ đứng trong xã hội. Vài người đã có tiếng nói nhất định và trở thành người định hình phong cách thời trang cho phụ nữ.

      Các geisha chơi dụng một nhạc cụ gọi là shamisen (loại đàn 3 dây có cần dài, hộp đàn tròn), thứ nhạc cụ đã từng vực dậy sức sống của sân khấu múa rối và kabuki (dịch chính xác theo tiếng Hán là “ca vũ kĩ”, nôm na là kĩ nghệ múa hát). Ngay cả thời nay cũng không có thứ gì gợi nhớ về một thế giới hoan lạc thời Tokugawa bằng tiếng đàn bấp bênh của shamisen, đặc biệt khi chơi dưới ngón đàn của một geisha. Mặc dù ngày nay kĩ nghệ geisha đã bị mai một ít nhiều, một vài geisha vẫn nổi danh trong giới chính trị. Họ được mời giúp vui cho những chính khách hàng đầu, đôi khi còn được tiếp cận những thông tin quan trọng. Dĩ nhiên geisha phải giữ im lặng về những điều họ biết nhưng chắc mọi người sẽ thấy thú vị khi biết rằng mỗi đảng chính trị thường “bảo kê” cho những nhóm geisha của riêng họ.

      “câu hỏi lớn” vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. còn típ

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #94833
        faye
        Participant

          Meorung, Faye đọc đâu đó trong reviews của Memoirs of Geisha, thì một vài khán giả người Nhật hòan tòan phản đối cách ăn mặc trong phim, họ nói, Geisha thực sự phải mặc áo đen, để phân biệt với người mới tập sự và ng` Geisha đã nghỉ hưu .

          Có ng` còn cho rằng, cách nhảy cúa Geisha cũng khác, ngay cả các hoa tiết trên áo Geisha mặc cũng phải có nét đặc biệt riêng . Rồi khi lần đầu Geisha tiếp khách, sự trinh tiết cúa cô ta được bán đấu giá .

          Không biết các điều đó có đúng không, đọc 1 lô 1 lốc các reviews cúa các ng` Nhật mà thấy nhiều quá , nhớ không hết và cũng không biết cái nào đúng . Meorung biết mấy điều đó thì giải thích giùm, cám ơn nha !

        • #94834
          rock_boy
          Participant

            chị faye có thể dịch ra cho mọi người tham khảo được không , vì chuyện này có thể ảnh hưởng đến bộ phim đó . Chắc chắn là phim sẽ bị chỉ trích lần nữa cho xem .

          • #94835
            meorung
            Participant

              “Hoa liễu giới” thời hiện đại.

              Bây giờ mà vẫn còn geisha? Dĩ nhiên. Geisha là một nghề “mẹ truyền con nối”, những geisha ngày nay đa số là hậu duệ của những geisha đời trước. Dù vậy, ngày nay cuộc sống của một geisha đối với phần lớn người Nhật vẫn là một thế giới bí ẩn, vì những geisha thường ít để lộ bản thân họ nơi công cộng. Khác với thời trước, hiện nay buổi lễ erigae không ần sự có mặt của danna san. Việc “kết hôn” (bỏ ngoặc kép vì thực sự pháp luật không công nhận, chuyện danna san đã có vợ rồi là…bình thường) với một danna san cũng không dựa trên nguyên tắc thuận mua vừa bán mà cởi mở hơn. Danna san bây giờ như một người tình và…có nhiều tiền. “Giờ đây một người đàn ông đến với một geisha không phải vì cô là geisha mà vì chính cô gái, và geisha chỉ là nghề nghiệp của cô”, trích lời một geisha “hiện đại”. Geisha có thể có con với danna san và bỏ người này kiếm người khác cũng không sao. Để tiến hành buổi lễ kết hôn, mọi người sẽ tụ tập tại một nhà hàng. Geisha và danna san được chính thức giới thiệu với nhau và mối quan hệ đó được giới geisha công nhận như một lễ cưới thật sự. Tuy nhiên, để trở thành một người vợ, geisha phải giải nghệ. Mặt khác, làm danna san tức là việc nhận trách nhiệm. Danna san phải quan tâm đến nhiều thứ, ngoài chuyện tiền bạc hàng tháng cho geisha, thăm viếng những người bệnh tật hay cùng nhau đi chúc tụng mọi người dịp năm mới… Chính vì vậy danna san có vẻ là tài sản của geisha hơn là ngược lại (hơi trái ngược với ngày xưa). Nhiều khi mối quan hệ như vậy làm ảnh hưởng tới uy tín của danna san và đôi khi bị những người đàn ông khác phân biệt đối xử.

              Các geisha sau một thời gian làm nghề thường mở trà quán (ochaya), chuyện này thường do danna san hỗ trợ. Người con gái thường được mẹ khuyến khích theo nghề geisha để sau nay tiếp tục công việc kinh doanh, mặc dù ngày nay cô hoàn toàn có thể theo học đại học hoặc vào làm việc cho một công ti như bao người khác. Những geisha nào chỉ có con trai thì sau này trà quán phải đóng cửa, vì con trai không được làm má mì giống như Gái nhảy đâu. Nhưng có con gái rồi chưa phải đã xong chuyện. Để cô con gái trở thành maiko thì phải có bộ kimono, giá khoảng 20 triệu yên, tức khoảng 200 ngàn US dollars. Bộ kimono do một số ít các cửa hàng làm ra và rất đắt tiền, thường được mặc trong những dịp đặc biệt.

              Ngày nay công việc điều hành một trà quán khá là bận rộn. Nhiều khi các geisha phải “chạy sô” khắp nước Nhật để đáp ứng nhu cầu của khách, trong khi những geisha ở trà quán phải làm việc cật lực để bù đáp khoảng thiếu đó. Một tháng chỉ có một hai ngày nghỉ và chuyện đặt chỗ trước mấy tháng là chuyện thường. Bởi vì những geisha ở Nhật không còn nhiều. Kyoto, nơi nổi tiếng nhất về geisha có khoảng 300 người cả geisha lẫn maiko, trong khi những vùng còn lại chỉ khoảng 70. Thời đại hiện nay không cho phép nhiều người có thời gian để theo đuổi việc huấn luyện trở thành geisha. Có những geisha giải nghệ sau khi có danna san, có người đi tìm một việc làm khác. Tuy nhiên, người ta nói việc từng là một geisha, thậm chí chỉ là maiko là một điều thuận lợi khi làm việc ở công ti hay theo đuổi con đường đại học. Bởi vì người phụ nữ đó có cách cư xử đúng mực và một sự nhạy cảm trong mối quan hệ với người khác giới.

              Được hành nghề ở Kyoto là một điều tự hào của các geisha, nên nếu có ai hòi thì họ đều trả lời quê quán là Kyoto, trong khi sự thật là geisha đến từ khắp các vùng của nước Nhật. Có những vị khách từ Tokyo hay Hokkaido đến Kyoto chỉ để thưởng thức geisha. Mỗi bình rượu chỉ dành phục vụ cho duy nhất một khách và được giữ lại cho lần phục vụ kế tiếp, ngay cà khi người khách đó đến quán chỉ một lần. Một người khách hầu như chỉ đến một quán quen nhất định và khi giới thiệu một người khách mới cho trà quán, họ phải chịu trách nhiệm về người này. Nhiều người đàn ông đến quán dắt theo đứa con trai, nhiều khi chỉ 10 tuổi, và giới thiệu với quán như một lời “gửi gắm”.

              Tùy vào loại hình nghệ thuật, thời gian, thức ăn và tài năng của mỗi geisha mà giá tiền sẽ khác nhau cho mỗi lần phục vụ. Nếu người khách chỉ có thể đáp ứng được một khoản nhất định thì sẽ báo trước và các geisha sẽ tự điều chỉnh nội dung cho phù hợp với món tiền đó. Ngày nay geisha có quyền từ chối phục vụ những người khách không thích. Ngược lại, nếu một geisha cảm thấy thích một vị khách nào đó mà không được lựa chọn thì cô chỉ việc bước ra và tự giới thiệu. Nếu một vị khách muốn sự phục vụ của một geisha mà cô này đã kín thời gian thì số tiền mà vị khách bỏ ra không rẻ chút nào. Trung bình mỗi geisha nhận được 24 ngàn yên (khoảng 240 USD) cho mỗi giờ phục vụ. Đề tài nói chuyện có thể từ chuyện tình hình thế giới cho đến chuyện ẩm thực của một quốc gia nào đó. Đôi khi một ngày có đến 50 buổi tiệc tại trà quán. Không phải lúc nào cũng có những vị khách lịch sự và khi đó các geisha chỉ cho họ cách cư xử đúng mực với một thái độ và tinh tế. Nhìn chung geisha sẽ hướng cho du khách tránh nói đến chuyện làm ăn trong bữa tiệc.

            • #94836
              meorung
              Participant

                Cuối cùng là suy nghĩ cũa riêng tui về chuyện geisha bán thân hay không. Dĩ nhiên là mối quan hệ thân xác có xảy ra, tuy không phải luôn luôn. Có những geisha 70 tuổi vẫn hành nghề, tức là không có danna san. Tuy nhiên việc đánh giá mối quan hệ đó là “bán” hay không “bán” thì theo tui nó tùy vào văn hóa của mỗi nước. Như Việt Nam mình thì chắc coi geisha chẳng khác gì mại dâm, bồ nhí, là cướp chồng người khác. Nhật Bản không bị ảnh hưởng bởi đạo Khổng nên có cái nhìn khác. Thời xưa thì geisha được mua về như một người vợ lẽ, còn bây giờ là chuyện tình cảm nghiêm túc. Tuy nhiên xưa nay mối quan hệ giữa geisha và danna san đều không được công nhận trong một văn bản luật nào cả, xin miễn bàn chuyện này. Tùy vị trí mà ta có góc nhìn khác nhau, bộ phim sắp tới lại là góc nhìn của người phương Tây. Như đã nói ở trên, đã có danna san rồi thì không còn làm geisha nữa, cho nên về bản chất thì geisha vẫn là một nghệ thuật trong sáng, nghiêm túc và đáng để thưởng thức.

                Hi vọng bài viết sẽ làm thỏa mãn những ai chịu khó đọc.

              • #94837
                meorung
                Participant

                  tui lại nghĩ khác, dĩ nhiên xét về pháp luật thì rõ ràng sai, nhưng về đạo đức họ lại chấp nhận và xem đó như một quyền mưu cầu hạnh phúc chính đáng. Dĩ nhiên “họ” ở đây ám chỉ geisha. Tức là trong phạm vi nghề nghiệp thì họ không vi phạm đạo đức vì đó là luật chơi của riêng họ, ko bị “tổ trác”. Quyết định có danna san hay không chỉ như một sự lựa chọn thôi. Còn dĩ nhiên, có bà vợ nào chịu ngồi yên khi biết chồng mình có một mối quan hệ khác đâu, ở đâu cũng vậy.

                  Theo tài liệu thì đề tài về mối quan hệ giữa những ông lớn và geisha lâu lâu lại là một tin giật gân của của các bào lá cải. Vài geisha “chơi nổi” bằng cách lâu lâu lên báo bày tỏ ước nguyện muốn làm một người vợ chính thức…

                  vậy nên, cái nhìn sẽ khác nhau không chỉ tuỳ thuộc vào từng nền văn hoá mà ngay trong nó cũng có sự phân hoá. Ý của vkcloan có thể diễn theo 1 cách khác là đừng có đánh đồng những người “đang là geisha” với những người “từng là geisha”, cũng được. Tại vì meorung ko biết có từ nào dùng để phân biệt 2 loại người kia không nên chắc nhiều người sẽ thấy confusing, thôi thì trong MBoom cứ tạm thời phân biệt current-geisha và ever-geisha đi .

                • #94838
                  meorung
                  Participant

                    “kỹ” cũng có nhiều nghĩa. Phần lớn là “hành vi, tài năng, sự nghiệp” nhưng “kĩ lâu” lại là… nhà thổ.

                  • #94839
                    meorung
                    Participant

                      lộn, kỹ trong kỹ nữ đúng là tài năng, giôngnhứ trong kỹ nghệ vậy.

                    • #94840
                      ech_op
                      Participant

                        nè trong phim Michelle Yoeh có nói với Zhang Yiyi câu nì

                        Geisha is a moving art. Geisha is not a protitute. She is not a wife either.

                        Sau khi coi phim xong( trước đây cũng thế), tui cũng nghĩ Geisha không phải là kỹ nữ mà geisha là một tác phẩm nghệ thuật di động vì thực sự một geisha phải tập luyện tử nhỏ và tử động tác đi đứng, điệu bộ đểu phải thật là sang trọng, đầy chuẫn mực

                      • #94841
                        radar
                        Participant

                          cám ơn bạn mèo rừng rất nhiều vì radar đã search tài liệu về geisha nhưng ko có thời gian dịch ra để trả lời “câu hỏi lớn” mà bạn và radar đều muốn tìm hiểu.

                          radar đồng ý với ếch ộp radar đã đuợc đọc geisha thật sự là 1 tác phẫm nghệ thuật, các cô được huấn luyện nghiêm ngặt đúng từng li từng tí để trở thành 1 người phụ nữ hòan hảo. thiệt tình, rất ái mộ các geisha, mơ mộng lớn nhứt của radar là sinh ra ở NB và được trở thành 1 geisha theo phong cách truyền thống, (hihhi, đúng là mơ mộng)

                          vì vậy, khi nghe nói geisha có bán thân là radar phản đối tới cùng, geisha là 1 nghề, 1 công trình cao quý của cái đẹp làm sao có thể….

                        • #94842
                          nguyenle
                          Participant

                            cám ơn meorung nhoa, cái bài chi tiết lắm, nhất là phần geisha hiện đại

                            có một số ý mình xin đóng góp:

                            theo mình biết, Nhật cũng ảnh hưởng đạo Khổng nên cũng rất khe khắc chuyện quân-phụ-tử, có điều geisha đã và luôn được coi là “tài sản quốc gia”, một “điểm son trong truyền thống hào hùng của dân tộc” (khà khà) mà người Nhật tự hào, cho nên trên lý thuyết geisha đúng là “should be judged as a moving work of art” như Mameha trong Memoirs có nói, và tất nhiên, trên thực tế thì bao giờ mà chả có geisha “tha hoá biến chất” vì ranh giới mong manh giữa rung động thẩm mỹ và…xung động luyến ái

                            mình hơi ngạc nhiên vì giá tiền 1 giờ của geisha hiện đại khá ít, không biết tài liệu của năm nào? chỉ có $24 ngàn yên ($240), trong khi 1 giờ kèm Anh văn cho người Nhật của sinh viên Mỹ đi làm thêm tại Tokyo đã là $80 và một bữa ăn trưa là khoảng $50 rồi

                            mà geisha đàn hát chuyện trò giỏi lắm 3 tiếng liền là hết xí quách (giống live show hí hí) và tiền 1 geisha đầu tư vào phục sức, đạo cụ là rất lớn ($200,000 1 bộ kimono là 1 ví dụ)

                            cuốn Memoirs của Arthur Golden khá chính xác về mặt kỹ thuật khi miêu tả các nghi thức/y phục của geisha và “thuật ngữ” cho nó. Nhưng bản dịch tiếng Nhật của nó thì còn chi tiết hơn vì giọng điệu của nhân vật được trả đúng về nguyên quán, ví dụ như Sayuri cho đến khi được Mameha huấn luyện thì vẫn nói khẩu âm của miền quê của cô, sau đó thì cô chuyển sang giọng Kyoto, vì chuyện khẩu âm đối với một nghệ nhân sống nhờ vào giọng nói và thể hình như geisha là chuyện sống còn

                            tiếc là phim, chắc vì muốn tiết kiệm tiền dựng cảnh và đạo cụ, nên không có nhiều toàn cảnh và đặc tả để tải hết những chi tiết “kĩ thuật” của truyện, nên nhiều khi khán giả Nhật bất bình mà chỉ trích chăng? chứ nhìn chung thì cũng ko đến nỗi sai như một số lời phàn nàn của khán giả Nhật (tại chắc ghét vụ nguyên dàn diễn viên toàn là Tàu)

                            còn chuyện geisha thực sự mặc kimono đen thì tui biết chắc là sai vì geisha có một cái áo khoác kimono (để ra đường khỏi dơ áo đẹp ) cái áo khoác này màu đen thì có, chứ geisha thực sự muốn mặc màu nào chả được, chỉ phân biệt bằng cái cổ áo và cái obi (đai thắt) mà thôi

                            cách nhảy múa thì đúng là ông Rob Marshall tự chế cho nó…hoang hoải sũng sượi một tí => ý đồ nghệ thuật của riêng phim này, chứ theo tui được biết thì cũng ko geisha nào tuột dép ngả ngớn kỉu đó cả hí hí (trong truyện cũng ko có như thế)

                          • #94843
                            nguyenle
                            Participant

                              wên, có cái thông tin này cũng mắc cười, chia sẻ lun:

                              đó là ai coi cái truyện Memoirs of a Geisha rùi, sẽ thấy khúc đầu có phần “lời dẫn chuyện” kể lể rằng ông Golden chỉ là một người bạn của Sayuri, lắng nghe chuyện đời của bà, ghi âm lại và viết thành sách theo ý nguyện trước khi mất của bà, một “lời dẫn chuyện” rất dài dòng, miêu tả giọng ghi âm của bà hay ho thế nào, rằng tui (tác giả) đã học tiếng Nhật thạo thế nào và hiểu được hết cái hay cái đẹp của giọng tiếng Nhật của bà…

                              rùi mới “dzô đề” blah blah blah

                              nhưng mà thiệt ra, toàn bộ “lời dẫn truyện” và câu chuyện kể đều là…. hư cấu của Golden, không có Sayuri nhờ ổng ghi âm gì hết, tức là lời dẫn chuyện không có thiệt và chỉ là một phần của tổng thể cuốn hồi kí…

                              đến trang cuối cùng Golden mới giải thích

                              nhưng sau đó thì xảy ra một vụ kiện tụng của một pà geisha thứ thiệt tên là Iwasaki Mineko (họ trước tên sau)

                              nói là một phần trong đó là thực, và dựa trên cuộc đời của pà, ko rõ kết quả vụ kiện thế nào (vì pà cô dạy tui lúc đó đã rời Nhật và… thành lesbian nên ko màn chuyện kiện tụng giai gái nữa và ko theo dõi tiếp vụ việc hú hú)

                              rùi pà Mineko này viết riêng cho mình 1 cuốn sách nữa, hồi kí thiệt lun, hông có hư cấu gì hít, đặt tên là Geisha of Gion (Gion là quận Geisha nổi tiếng nhất ở Kyoto) mà ra mấy lề đường Đồng Khởi mấy pa bán sách phôtô hay nói là “Geisha 2” (nhớ: mấy pa nói giá nào cũng trả xuống ba chục ngàn cho tui, cuốn “1” cũng thế )

                              cái này xác thực hơn và do vậy “đúng đắn hơn về mặt chính trị” vì cuốn của Golden bị chỉ trích là huyền hoặc hoá geisha trong con mắt người phương Tây trong khi những năm tháng làm geiko (geisha tập sự) của Mineko hoàn toàn không “hoa lệ” như vậy

                              tuy nhiên cuốn Golden vẫn lãng mạn, vẫn bán chạy hơn, vẫn được chọn dựng thành phim và vẫn làm người ta khóc tơi tả (trong đó có tui)

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Tổng hợp’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar