*Nếu như tình yêu của một người con gái như ngọn thông luôn reo hò với bất kì ngọn gió nào thì tôi cho rằng tình yêu đó ko đáng một đồng xu.
*Nếu tình yêu của một người con trai như dòng sông luôn tràn đến với bất kì bờ bến nào thì tôi cho rằng đó là dòng nước bẩn.
Tiếc thay tôi và em và những người xung quanh ta lại ko thể khác thế.Khác làm sao được những ham muốn tầm thường những rung động bất ngờ đến vô lý.Em đã một lần để vuột khỏi tầm tay cái mà trong mơ hồ em đã vì nó mà sống vì nó mà vui vẻ hạng phúc.Cái mà lúc đó em chưa gọi được là TÌNH. Tôi đã hơn một lần điên dại, ngu ngơ đến tội nghiệp si mê đến dại khờ cái mà trong ảo tưởng tôi đã vì nó mà khao khát , vì nó mà đeo đuổi va trượt dài.Cái mà lúc ấy tôi chưa gọi được là YÊU.
Thế rồi cuộc đời rung rủi thế nào để tôi và em gặp nhau. Cũng đời thường lắm cái nhìn nhẹ từ mắt em. Để rồi rung động lắm tôi khẽ cười đáp lại.Tất cả góp nhặt lại từng tí từng tí thôi cũng đủ để tôi và em co những tháng ngày hạnh phúc. Em là một nữa bởi em bước ra từ tình của ai kia để r62i chắp vá cho tôi một chữ TÌNH đúng nghĩa của em. Trong tiềm thức tôi biết em là người mà nửa của tôi sẽ chắp vá cùng em để được YÊU mãnh liệt……
*Và rồi cuộc đời ko như những gì người ta nghĩ. Có lần em nói với tôi”Tình yêu sẽ làm cho người ta thăng hoa từ ý nghĩ đến ngôn từ, từ đỉnh cao của hạnh phúc đến với tình yêu nơi thiên đường”. Tôi nhìn em va tự nhủ lòng mình sẽ sống vì em vì tình yêu của hai ta. Và rồi lần sau cuối em nói với tôi” Tình yêu có thể làm cho con người ta mệt mỏi vô vọng nếu đó là tình yêu ko đúng nơi nó hiện diện dù đã tồn tại khá lâu trong ta”. Tôi chợt giật mình và hỏi lòng rằng có phải em đã thay đổi, nhưng sao tôi lại ko hối tiếc và lẽ nào những lời em nói la đúng….
….tôi xót xa nhận ra lẽ nào mình lại ko giữ nỗi hạng phúc cho riêng mình?
Ngọn thông-cơn gió
Dòng sông-bờ bến
ngọn thông, dòng sông chỉ có một nhưng sao cơn gió bến bờ lại nhiều đến thế? tôi biết tôi va em vá những người tôi gặp sau này có thể là ngọn thông, dòng sông hay sẽ là cơn gió bến bờ! Sẽ như thế và nhiều như thế…….Bởi thế nới gọi là đời.
***
Chiều nay đi với em tôi chợt nhớ đến người con gái năm xưa tôi đánh mất. Tôi nhìn em thật lâu , em tròn mắt ngạc nhiên và cười giễu tôi “anh khờ thật”. Giá như lúc này em hiểu được tôi đang nghĩ gì! Mà biết đâu như thế lại tốt hơn. Gió hất nhẹ vào mặt, trời tháng tám vào những ngày cuối buồn đến nao lòng. Tiếng hát nhẹ cao và bốc lửa của một nhữ nghệ sĩ từ trong quán cafe phát ra nghe lặng người :”Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt, lá trút rơi nhiều nhưng đâu phải bởi mùa thu………”
Nhớ em bất chợt
23/8.01
THÀ YÊU LẦM CÒN HƠN BỎ SÓT……..
2003-2023