Khi xem phim này, ltp may mắn được cùng xem với bố. Coi chung với người từng trải qua 1 thời giống như trong bối cảnh phim đã giúp mình có 1 cái nhìn sâu hơn và hiểu được nhiều hơn.
Mở đầu phim, 1 cô bé núp sau cái cột nhà, quan sát cụ cố nếm thử nước mắm. Cái cách nếm thử cũng thật đặc biệt: dùng ngón tay trỏ chấm lên dĩa nước mắm nhỏ rồi đưa lên miệng nếm thử. Và chỉ 1 cái nếm, cụ cố đã có thể nhận ra ngay trong quá trình làm có cá tạp. Sự cảm nhận đối với hương vị đã đạt đến mức vô cùng tinh tế. Xưởng nước mắm đến đời ông Hải Hương (ba của Hải Nguyệt) đã trở thành 1 thương hiệu vô cùng nổi tiếng. Nhưng lúc này đang ở thời chiến, trước 75, xã hội rất lộn xộn. Ông Hải Hương, 1 thương nhân giàu có, phải đem tiền đưa cho ai đó (mình cũng không rõ), nhưng qua câu nói của Hải Nguyệt, là “để người ta không bắt mình.” Và cũng trong lần đi đó với ba, Hải Nguyệt đã gặp Phi và Nục, 2 người bạn nghèo ở Hải Thạch. Cũng từ đây bắt nguồn nên 1 cuộc tình tay ba với những đam mê, đố kỵ sau này.
Hải Nguyệt lớn lên, đi học ở Sài Gòn, là cô gái xinh đẹp và có 1 tấm lòng thánh thiện, được maseur yêu mến. Cô phải trở về nhà ở Phan Thiết cùng với anh chị của mình. Trong số các anh chị em, cô có tình cảm với quê hương mình và với nghề gia truyền hơn. Khi được hỏi dự tính tương lai sẽ làm gì, Hải Nguyệt có ý muốn làm 1 việc gì thật bình dị. Rất tiếc trong tương lai, công việc bình dị mà cô theo đuổi lại đầy khó khăn, sóng gió.
Hải Nguyệt rất thương yêu cố. Cô hay nghe cố kể chuyện về chặng đường gian nan làm nên cơ nghiệp. Có lẽ chính từ sự gần gũi và qua những câu chuyện, Hải Nguyệt đã yêu mến cái nghề gia truyền từ lúc nào không biết.
Và cao trào bắt đầu khi đất nước giải phóng. Gia đình Hải Nguyệt quyết định vượt biên, nhưng khi biết cố không chịu đi, Hải Nguyệt đã nhảy xuống biển bơi lại vào bờ. Cụ cố mất đi, Hải Nguyệt bị uỷ ban chất vấn. Nhờ có sự giúp đỡ của Phi, bây giờ đã là 1 chàng trai gắn bó với nghề đánh cá, Hải Nguyệt đã được về làm trong cơ sở nước mắm nhà mình, bây giờ đã đổi tên là Tổ hợp quốc doanh đánh cá Chiến Thắng. Đây là 1 cái tên quen thuộc có thật thời bấy giờ. Và số phận của tổ hợp cũng như những tổ hợp khác là đi đến không còn tồn tại. Nguyên nhân chung cũng chỉ gói gọn “Cha chung không ai khóc”. Người có chuyên môn như Hải Nguyệt, phát hiện chất lượng nước mắm làm ra không đạt yêu cầu, nhưng cấp trên mà cụ thể là Nục (người em gái cùng cha khác mẹ nhưng không được gia đình ông Hải Hương yêu mến) lại cho cô nghỉ việc. Thiết nghĩ 1 dây chuyền sản xuất, có 1 khâu bị sai nhưng không được sửa, thì cuối cùng cũng đi đến thất bại mà thôi. Chỉ có chủ mới chăm lo từng chút, và nhân viên phải làm theo, nếu không sẽ bị đuổi việc. Bây giờ chủ tức người có tay nghề thì bỏ đi, tổ hợp thì người làm chỉ nghĩ đến mình, người có tay nghề thì lại bị thù vặt. Bị đuổi việc, đi đâu làm cũng không được vì bị lý lịch đen. Những khạp làm nước mắm, bây giờ bị chặt ra để lấy gỗ. Hải Nguyệt xót xa, đau đớn tột cùng. Mắt nhìn sản nghiệp, tâm huyết bao năm, giờ thì tan tành mây khói. Nhưng cô không bỏ cuộc. Với chút vốn do cố để lại, nhờ ông Ngừ đưa cho cô, Hải Nguyệt quyết tâm làm lại từ đâu. Cô đã thành công. Nước mắm bây giờ được đựng trong cái gọi là “tỉnh”. Tỉnh là 1 bình bằng sành, đáy nhỏ, giữa phình ra, lên tới đầu thì nhỏ lại, nắp cũng bằng sành, dùng để đựng nước mắm thì càng để lâu càng ngon. Người ta còn đắp đất sét xung quanh miệng nắp, dùng lá buôn, 1 loại lá đặc biệt vùng Phan Thiết, làm quai xách. Khi dùng thì phải gõ gõ cho lớp đất sét vỡ ra. Có điều bây giờ không còn thấy hình ảnh tỉnh nước mắm nữa. Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì Hải Nguyệt lại bị ghép tội làm nước mắm lậu, những chum nước mắm lại bị đập vỡ.
Hết vốn, trắng tay, Hải Nguyệt nhìn những con tàu đánh cá mũi nhọn 1 cách thẫn thờ. 1 bà cụ mời cô bánh rế. Có lẽ chính những cái bánh rế đã níu chân cô lại, không bỏ đi và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình trên mảnh đất quê hương. 3 năm sau, cô đã thành công. Thương hiệu Hải Hương lại 1 lần nữa sống lại.
Hình ảnh Hải Nguyệt cứ đọng lại trong ltp. Như 1 phim khác, “Của chìm của nổi”, “…nếu người ta cứ bỏ làng đi thì làm sao giúp làng phát triển …”. Hải Nguyệt đã ở lại, theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, 1 ý chí bền bỉ, sắt đá dù trải qua bao khó khăn. Hồng Ánh diễn thật hay, vẻ mặt thật hiền lành, nhưng cũng rất cứng rắn, đầy quyết tâm và chịu đựng.
Có 1 chi tiết ltp hơi bất ngờ, hồi đó cứ tưởng nước mắm nhĩ thì nó sẽ chảy chậm, từng giọt mới đúng, sao trong này thấy chảy nhanh quá. Hay tại lúc đó không phải là nước mắm nhĩ.
2003-2023