Trước tiên, HP 5 này là tập mình thích nhất . Vì sao ư? Người ta xem HP vì nhiều thứ, có người thích diễn biến, bất ngờ của truyện, có người lại thích cái thế giới của truyện – trong đó có mình. Tập 5 là tập dài nhất, diễn biến ko nhiều, nhưng thế giới của HP thể hiện rất rõ (có lẽ là do nó đi quá sâu vào những tiểu tiết thế này, nó mới dài như thế). Nhưng cũng chính vì nó quá dài, nên khi dựng lên film ảnh, thật khó mà truyền tải hết dc những gì có trong cuốn sách. Bộ film hôm qua cũng thế, có những cái dc và những cái không dc khi dàn dựng.
Không phủ nhận sự trưởng thành trong diễn xuất của Daniel (ku đóng HP á mà ), diễn xuất khá có chiều sâu, nhiều trường đoạn rất gay cấn chẳng hạn như lúc đối diện ku Dumbledore trong văn phòng, khi mà cảm giác giận dữ đang trào lên và nỗi ám ảnh của con rắn bùng phát; hay diễn xuất nhìn rất tức cười trong câu chuyện với Cho Chang. Một film gần đây chuẩn bị chiếu cũng của ku này là December boys – film tâm lý nói về mối quan hệ của 4 5 thằng nhóc mồ côi, trong đó có Daniel. Tuy nhiên xem trailer thấy hem hay lắm, diễn xuất thì chưa biết thế nào =,=”.
Thế nhưng, nếu bộ film đem lại sự tiến bộ trong diễn xuất từ nhân vật HP, đặc biệt là phần đất cho nhân vật này quá nhiều, chiếm hầu hết tất cả các khung hình của bộ film – thì lại là sự thụt lùi của toàn bộ dàn diễn viên của HP của các phần trước. Đính chính là sự thụt lùi ko phải ở khả năng diễn xuất, mà là ở đất diễn. Do nhân vật HP dc dành cho quá nhiều đất diễn, nên các nhân vật khác hầu như ko có đất để phô diễn tài năng. Nếu phần 4, Hermione với vẻ đẹp rạng ngời trong cảnh khiêu vũ, Ron với những cú hục hặc cùng Her, những giận dữ cùng Harry đầy ấn tượng, thì ở tập này, người xem, đặc biệt là những ai đọc truyện rồi (đa phần là thế) sẽ cảm thấy hụt hẫng. Đơn giản vì hai nhân vật thứ chính này quá mờ nhạt L. Số lần xuất hiện ít ỏi, số lần dc thoại cũng ít ỏi, hầu hết các lần xuất hiện chỉ là nằm trong khung hình. Ngoài ra, các phần liên quan đến học tập (một điểm thú vị của HP) cũng dc cắt giảm tối đa, ngay cả kì thi Phù Thủy Thường Đẳng cũng bị biến tấu thành một buổi thi duy nhất do Dolores coi thi.
Ở tập 5 HP, cái mình mong chờ nhất là những trò đùa nghịch ngợm của hai anh em sinh đôi nhà Weasly, và thất vọng. Nếu như trong truyện, bạn sẽ phải khoái trá cười vì những trò đùa của hai anh em này, thì trong film, những trò đùa này xuất hiện cực kì mờ nhạt, chỉ có một cảnh lướt qua mô tả một số học sinh dùng thử thuốc của hai anh em, cùng một trận cuối tương đối trước khi hai anh em này rời khởi trường.
Các giáo viên hầu như vắng mặt, bà phó hiệu trưởng gần như biến mất, cô giáo dạy tiên tri xuất hiện dc một đoạn ngắn, bác Hagrid cũng xuất hiện một đoạn ngắn. Ngài Fudge cũng ko hơn gì…
Mặc dù thế, vẫn có những món ngon. Chẳng hạn như nhân vật Luna ấn tượng hơn rất nhiều, và thật sự là mình thích cô bé này hơn hẳn Cho Chang. Đặc biệt Ginny có khuôn mặt rất ăn hình, rất ấn tượng, dù chỉ xuất hiện làm nền, nhưng gương mặt ấy phải buộc người xem chú ý. Có điều Ginny cao quá, so với HP thì =,=”. Chưa kể Hermione, rồi Cho Chang, cũng đều ở cái ngưỡng “xém cao hơn” HP. Lớp học pháp thuật của Harry là điểm khá thú vị của bộ film, với nhiều tình tiết gây cười và hình ảnh phép thuật đã mắt.
Nhân vật Dolores có thể xem là tâm điểm của bộ film. Phần đất cho nhân vật này rất nhiều, đồng thời cũng rất đạt. Đúng là coi film mới thấy người ta chọn diễn viên hay, bà diễn viên này như sinh ra để đóng Dolores, giọng lanh lảnh, tướng ụt ịt, đỏm dáng thấy ớn. Mà nói thiệt, ko chỉ hai bạn nữ kể trên ghét bà Dolores đâu, tui cũng ghét
Một điểm rất khá là trận đánh cuối film, nó hình tượng dc những gì trong truyện đã mô tả. Tiếc một điều là nó hơi khác so với truyện, như lúc cụ Dumbledore chiến đấu với Voldermort, đáng lí cụ phải điều khiển mấy cái tượng ở quảng trường Bộ Pháp thuật, thì trong film lại ko có. Đồng thời trận chiến kết thúc hơi quá nhanh, trong khi các nhân vật Tử thần thực tử khác đều ko cho biết rõ kết quả trận đấu và số phận của họ. Phải chi kéo dài trận đấu thêm chút, hoành tráng hơn tí thì hay. Còn nữa, trước khi cụ Dumbledore rời trường học, đáng lí phải có một trận đánh dù ngắn ở văn phòng, có điều ở film này cũng cắt luôn =,=”.
Mặc dù nếu căn cứ theo truyện thì bộ film bỏ khá nhiều thứ, mà khổ nỗi là một số thứ người ta mong chờ (như trò đùa của hai anh em chẳng hạn), tuy nhiên bộ film vẫn đáng tiền đi xem. Bộ film tông màu xám xịt, nội dung cũng xám xịt theo, dĩ nhiên. May một điều là trong cái xám xịt đó vẫn có nhiều tình tiết gây cười dễ thương, những thứ rất trong sáng (như HP – ChoChang)…