Để hiểu được thấu đáo 1 bộ phim quả thật rất khó. Ở đây tôi chỉ nêu lên những cái mà mình cảm được sau khi xem Hero.
Ngay khi chưa được xem phim mà chỉ mới nhìn qua 1 vài cảnh trong sountrack của bộ phim, tôi đã phải trầm trồ bởi sự kết hợp màu sắc thật tuyệt vời. Đến khi xem xong bộ phim, cái để lại ấn tượng nhất trong tôi cũng chính là màu sắc. Có thể nói Trương Nghệ Mưu đã khéo léo trong việc dùng màu sắc để đặc tả từng mẩu chuyện nhỏ.
Màu đỏ:Màu của sự đố kỵ, nghi ngờ, bốc đồng trong mỗi con người. Cái chết của Tàn Kiếm chính là minh chứng cho tính đố kỵ, hồ đồ và sự thiếu tin tưởng của Tàn Kiếm và Phi Tuyết.
Màu xanh dương:Màu của sự yêu thương, của hy sinh trong Phi Tuyết. Cô nguyện hy sinh vì đại nghĩa cũng như hy sinh cho người mình yêu.
Màu xanh là cây: Màu của sự hạnh phúc. Thời gian hạnh phúc của đôi tình nhân, bên cạnh đó câu chuyện được khép với sự bỏ cuộc của Tàn Kiếm.
Màu trắng: Màu của sự thật và sự sáng suốt. Hơn ai hết Tàn Kiếm là người hiểu rõ chí có sự hợp nhất mới đem lại hòa bình và chỉ có Tần Vương mới làm được điều đó. Chính vì vậy anh tình nguyện chết dưới lưỡi kiếm của Phi Tuyết như 1 lời tạ tội vì không làm tròn lời hứa.
Bên cạnh sự hòa quyện của màu sắc, cảnh trí cũng là 1 nét thu hút trong phim. Một rừng cây đầy lá vàng, nổi bật trong đó là 2 con người tha thướt trong bộ quần áo đỏ, thật ấn tượng và cũng tuyệt đẹp. Hay cảnh đôi tình nhân chết giữa sa mạc bàn bạc gió trong bộ quần áo trắng tinh. Ngoài ra còn những cảnh thật êm dịu như mặt hồ xanh trong được điểm xuyết bởi đâu đó 1 cành hoa đỏ hay cảnh lyện kiếm bên cạnh thác nước. Thế mới thấy cảnh vật cũng đóng góp 1 phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim.
Cái hay khác mà bô phim có được còn là sự chồng chéo giữa cái thật và giả. Thật và giả đan xen lẫn nhau trong suốt bộ phim và mỗi cái thật, giả đó là 1 câu chuyện được phân tích hết sức khéo léo.
Bộ phim tuy có hơi cường điệu trong từng thế võ nhưng vẫn mang đậm chất Á Đông, vẫn là những nét thư pháp không lẫn đi đâu được, vẫn nêu được chữ nhân nghĩa của con người. Đặc biệt cái chết lại diễn ra thật nhẹ nhàng, phải chăng những cái chết ấy nhẹ tựa lông hồng ???
Xin được nói thêm về nhân vật Tần Vương trong bộ phim. Trái với suy nghĩ ban đầu của tôi, Tần Vương chỉ là 1 tên bạo chúa không hơn không kém, chẳng nhân cũng chẳng đức, nhưng Tần Vương ở đây gây ấn tượng bởi sự thông minh và tinh ý. Ông đoán biết được mưu đồ của Vô Danh cũng như hiểu được cái thâm sâu trong chữ “Kiếm” mà không ai có thể dễ dàng hiểu được… Tuy chưa 1 lần đối ẩm cũng đã là tri kỷ, điều mà Tần Vương không ngờ chính là người hiểu mình nhất cũng chính là người muốn giết mình.
Chữ “Thiên hạ” được nói đến ở cuối phim cũng chính là tính nhân bản trong phim. Sự tranh giành của 7 nước cũng không ngoài 1 mục đích thống nhất “Thiên hạ”. Lúc nào Thiên hạ cũng phải được đặt lên hàng đầu và Tần Vương đã làm được điều đó. Vậy phải chăng ông ta cũng là 1 anh hùng ?
I Celine
2003-2023