Journal xem phim – Warning: Thể loại phim sleeper – Rating: không dành cho người thông minh

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38132
    admin
    Keymaster

      Mình xin bắt đầu journal xem phim. Các bạn cũng có thể tham gia journal bằng cách viết những gì bạn suy nghĩ về phim. bạn có thể cùng mình tranh luận về những ý kiến của mình, nhưng mấy bạn đừng vào để phát biểu ý kiến về cá nhân mình nha.

      Mình xin lỗi là vì trong phần trang riêng của web không có mục journal, mà mình không muốn sign GB nên mình lập mục này để mình viết và các bạn cũng thế

      14/4/2005

      OLDBOY

      Oh Dae-Su: Choi Min-Sik

      Lee Woo-Jin: Yoo Ji-Tae

      Mido: Gang Hye-Jung

      No Joo-Hwan: Chi Dae-Han

      Park Cheol-Woong: Oh Dal-Su

      Mr. Han: Kim Byoung-Ok

      Yoo Hyung-Ja: Lee Seung-Shin

      Tartan Films giới thiệu

      Bộ phim của đạo diễn Park Chanwook.

      Kịch bản Hwang Jo-Yun, Lim Joon-Hyung và Park.

      Dựa theo truyện của Tsuchiya Garon và Minegishi Nobuaki.

      Thời lượng: 120 phút.

      Hàn Quốc sản xuất

      Kiểm duyệt: R (vì những cảnh hành hạ rất bạo lực, cảnh sex và ngôn ngữ dung tục)

      Mình đã bị ám ảnh bởi bộ phim này. mình không ngủ được vì những gì đã chứng kiến. Không ngủ được, vì sợ ngủ sẽ thấy những hình ảnh ấy hiện lên trong giấc mơ. Nhưng mình lại sợ thức, vì thức thì sẽ nghĩ nhiều hơn đến bộ phim. Hình ảnh không đáng sợ. Cái đáng sợ chính ở những gì bộ phim nói đến.

      Người đàn ông trong phim đã bị giam cầm trong nhà tù suốt 15 năm trời. Ông ta không biết vì sao, do ai, như thế nào. Với ông ấy xem truyền hình mỗi ngày và đó là toàn bộ thế giới của ông. Nó trở thành thế giới của ông một cách vô thức. Đó là cửa ngõ duy nhất để ông liên lạc, hay đúng hơn, là biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Ông ta viết nhật ký mỗi ngày. Ông ta đấm huỳnh hụych vào tường cho đến khi bàn tay chảy máu. Để rồi sau đó chai sạn. Ông ta gào thét. Ông ta phát hiện ra rằng, nhờ có truyền hình, máu và vân tay của ông được tìm thấy ở hiện trường vụ án vợ ông bị sát hại. Đứa con gái của ông bị bắt cóc ở Thuỵ Sĩ. Và nếu ông có trốn thoát khỏi nhà tù quái đản này, ông cũng là kẻ bị truy nã.

      Oldboy là một tác phẩm khác của đạo diễn Hàn Quốc park Chan Wook, người nay đã nổi tiếng với những bộ phim báo thù. Bộ phim này là một sự báo thù. Nó không có sự cảm thông thương hại nào (mình chưa xem được Thông cảm với ngài Báo Thù, nhưng thích lấy tựa phim này để nói về Oldboy vậy). Mọi thứ đều ghê tởm đến phát ói, và sẽ ám ảnh nếu như bạn là người thích ngồi đó mà suy diễn về mọi thứ bạn xem.

      Mình nghe đâu phim sẽ được Mỹ làm lại. Mỹ làm lại? Ai sẽ đóng đây nhỉ? Mình nghĩ mãi, người ta nói Nicolas Cage đóng, nhưng làm sao Cage đóng được như thế, với cái khuôn mặt thộn của anh ta? Những cảnh bạo lực và cả sex đến nôn mửa trong phim, liệu hãng phim Mỹ nào dám làm? Và liệu có đạo diễn Mỹ nào có đủ trí óc để hiểu tận cùng bộ phim, nắm lấy tinh thần đó mà làm ra một bộ phim ngang ngửa như thế với đám diễn viên bảnh choẹ diêm dúa của Hollywood?

      Mình nghĩ, Choi Min Sik là diễn viên sinh ra để đóng Oh Dae-su. Người đàn ông bị giam cầm vô cớ trong 15 năm. Rồi bỗng được thả tự do. Ông trở thành con người khác. Đi tìm kiếm sự báo thù. Ông gặp một cô gái, ông thấy cô ấy trên truyền hình vì cô là nữ đầu bếp xuất sắc, và tìm được sự cảm thông ở cô. Vì sao ông đến các nhà hàng (mà ở đó ông gặp cô gái này)? Vì ngày nào, ông cũng được ăn những món ăn mà nó đã trở thành một phần của ký ức ông. Ông đi tìm kiếm nơi nấu những món ăn ấy…

      Mình không thể kể hết cho bạn biết chuyện gì xảy ra kế tiếp. Vì sao ông ta bị bắt cóc và giam cầm. Dù mình biết có nhiều bạn đã xem và mình cũng đọc nhiều bạn đã giới thiệu phim trên web.

      Mình nghĩ gì khi xem bộ phim này? nhiều điều. nhưng có một thứ làm mình nghĩ nhiều, bởi nó gần gũi với cuộc sống mỗi ngày của mình. Sự tù túng. Sự trói buộc. Những chuỗi ngày dài lặp lại. Ôm truyền hình và xem không rời mắt. Ăn những món ăn không bao giờ thay đổi. Nuôi trong đầu những thù hận. Bạn không nhận ra điều đó. Nhưng nhiều người đang tự trói mình, không phải 15 năm mà có khi nhiều hơn thế nữa. Mình không trói mình. Mình may mắn đi đây đi đó. mỗi ngày gặp những người mới. Quen bạn bè mới. Ăn món ăn mới. Nhưng rỗi, tất cả những thứ đó cũng chỉ là một sự lặp lại có chu kỳ lớn hơn như thế.

      Khi bị trói buộc, người ta đâm ra muốn báo thù điều gì đó. Khi bị tù túng và bất lực. người ta tìm cách báo thù. Đôi khi tàn nhẫn và vô lý vô cùng.

      Bạn có tự hỏi, bạn đã báo thù ai chưa? Người ta có đau đớn không? Họ sẽ trả đũa lại chứ? Bằng sự báo thù còn tàn bạo hơn bạn đã làm?

      + + +

      phim sắp tới: Rashomon – Lã sanh môn. Vì một phim mình xem trong nhiều ngày nên có thể không viết thường xuyên hàng ngày. Nhưng vẫn mong các bạn cùng tham gia viết Journal cùng mình nhé)

    Viewing 3 reply threads
    • Author
      Replies
      • #83772
        utrax
        Participant

          uhm, mình thì lại nhìn ra một khía cạnh khác, một khía cạnh của “sự trả thù hoàn hảo”.

          Đó có thể là sự tù túng, là sự trói buộc, là chuỗi ngày dài lặp đi lặp lại, là những món ăn ko bao giờ thay đổi,… tất cả với 1 mối liên thông duy nhất về 1 thế giới có thực, tồn tại cái gọi là sự sống chính là … cái tivi. Oh Dae Su bị nhốt trong 1 căn phòng 4 bức tường, không hề biết những vạn vật chuyển động xung quanh trong mười mấy năm trời. Cái cảnh Oh Dae Su chỉ được thò đầu nhìn qua một ô cửa nhỏ, nơi người ta đút thức ăn vào cho ông, mới nhận thấy toàn diện chân dung của kẻ cầm tù khốn khổ khốn nạn như một con thú vật thấp kém. Chỉ có 1 điều là ông có thể biết được bản thân mình là ai, nhận thức về tính chất “con người” qua những sự kiện, tin tức cô chủ quán ăn Nhật nổi tiếng, etc. tất cả những thông tin ít ỏi đó đều từ chiếc tivi đem lại. Nhưng tất cả những thứ đó được sắp đặt nên để làm gì? Sự trả thù ghê tởm nhất đối với Oh Dae Su chính là tước đoạt quyền lợi làm người, bắt ông ta phải chịu đựng những đau đớn tột cùng, biến ông trở thành kẻ sống dở chết dở, người không ra người thú không ra thú. Nếu không nhờ cái tivi đó, hẳn Oh Dae Su có còn nhận thức được cái gọi là “con người” trong ông? Cái cảnh ông ta ăn con bạch tuộc sống đã diễn tả một phần thành công trong chiến lược “sự trả thù hoàn hảo” được vạch ra. Người ta đã biến ông ta trở thành một con quái vật gớm giếc. Họ thả ông ta ra ngoài thế giới thực, cũng chỉ là để hoàn tất nốt cái chiến lược – biến Oh Dae Su trở thành một tên quái vật không hơn không kém. Đó là lí do vì sao Oh Dae Su gặp gỡ cô chủ quán ăn Nhật, quan hệ với nhau để rồi cuối cùng phát hiện ra cô bé lại chính là đứa con ruột của mình. Thế là quá đủ cho một vở kịch trả thù được sắp đặt sẵn.

          Tôi cảm nhận được cảm giác khoái trá khi con mồi Oh Dae Su từ từ rơi vào bẫy, một cái bẫy trả thù hoàn hảo đầy độc ác. Oh Dae Su khốn khổ khốn nạn chẳng khác nào một con búp bê nhựa bị người ta bẻ tay, vặt tóc, bứt đầu nhưng không thể kháng cự. Kháng cự? Thật sự Oh Dae Su không thể kháng cự? Đó lại nói về một phần khác, nằm ngoài dự liệu của “sự trả thù hoàn hảo”

          Old boy xuất sắc không chỉ vì sự miêu tả đến kinh tởm về sự trả thù bệnh hoạn giản đơn như vậy, nó xuất sắc bởi cái nhân tính mà nó nói tới. Khi mà Lee muốn tước đoạt hết tất cả những quyền lợi con người của Oh Dae Su, thì cái “con người” trong Oh Dae Su luôn luôn đấu tranh chống lại cái tha hoá thú vật. Có thể ông đã phạm sai lầm, có thể ông đã hành động rồ dại, có thể ông đã rơi vào cái bẫy độc ác đó; Nhưng trên hết, ông nhận thức được những gì mình đã làm, ông tức giận và đòi quyền công lý cho mình.

          Kết thúc phim, nhưng cái ấn tượng mà Lee cười ha hả, vui sướng và điên rồ chợt làm utrax tôi chột dạ… không biết mình có như trường hợp của Oh Dae Su, rằng mình đang bị ai dẫn dắt trong cái bẫy trả thù khổng lồ mà không hề hay biết…. hay như bản thân mình khoái trá khi khống chế ai đó dưới bàn tay dẫn dắt của mình, rồi bật tiếng cười lớn với 2 hàm răng nanh nhọn hoắt. Há há há

          Thoáng một cơn rùng mình.

        • #83773
          admin
          Keymaster

            utrax có dám thử một canh bạc lớn cùng mình, dẫn dắt người ta vào một cuộc trả thù đáng sợ, để cho người ta hạnh phúc vì tưởng đã trừng trị, đã trả thù, đã trên cơ người khác bằng thứ quyền lực vài ba nút bấm xoá đơn giản nhưng tưởng đó là tất cả không? mình định chơi giấu mặt như Lee nhưng cứ thử lật mặt ra thế này cho vui, nhiều điều bất ngờ không lường trước hơn kìa. mình mở đầu bằng Oldboy. kế tiếp là Rashomon. người ta chỉ cần xem, suy nghĩ, cùng nhau chơi canh bạc vui thú này, cũng hay lắm chứ ha

          • #83774
            5011
            Participant

              Không có cái gì hoàn hảo cả! Người chủ cuộc chơi đã mất tất cả, kể cả nhân tính của mình, khi tiếp tục ra tay một cách dã man. Kẻ tù túng trong cuộc chơi đã có được nhiều hơn những gì lẽ ra hắn không đáng được có! Tại sao hắn bị trả thù? Tại sao tên kia phải trả thù? Và tại sao lại trả thù một cách tàn ác như vậy?

              Có lửa thì mới có khói! Và khói sẽ bốc cao, tàn phá nặng nề hơn khi được châm ngòi bằng ngọn lửa báo thù. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Như nhân vật đi báo thù trong phim vậy, sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp cho những tội ác lẽ ra không nên có!

              Nghe đồn đạo diễn đang làm phần 2 thì phải! Nôn nóng quá đi! Ai sẽ lại trả thù ai đây?Bởi vì sau phần một, mỗi người đều có một động cơ gây thù chuốc oán riêng hết roài

            • #83775
              utrax
              Participant

                from 5011: “kẻ tù túng trong cuộc chơi đã có được nhiều hơn những gì lẽ ra hắn không đáng được có!”

                Bạn đang nói tới Oh Dae-Su? Thế những gì ông ta có được trong cuộc chơi này?

                Trong 1 cuộc chơi, người ta không quan tâm đến bản thân mình có những gì, bị thương chỗ nào, họ chỉ nghĩ tới cách làm sao cho kẻ địch bị đau đớn nhất, có thể vung lưỡi dao đâm chém nhiều nhất, và gây tổn hại nhiều nhất cho đối phương. Chưa nói tới ai thắng ai bại, cái bản chất của cuộc chơi “trả thù” đã biến thành con người phát huy hết bản năng của một lòai thú không hơn không kém. Bởi thế mà người ta không bao giờ dùng cái từ trả thù fairplay với unfairplay được.

                Con người dễ bị cám dỗ. Khi họ tham gia trò chơi này, họ giống như tự nhốt mình trong một cái khung sắt gọi là “game zone”. Họ chỉ có 1 mục tiêu duy nhất là giết, giết và giết, bằng mọi cách phải nốc ao kẻ địch của mình trước, thế nên họ mất đi cái nhân tính và suy nghĩ nhân ái. Bản chất của trả thù là kinh tởm, cho bất cứ người nào tham gia. Old boy phần 1 đâu phải chỉ là 1 cuộc trả thù giữa 2 người, nó cho thấy cái sự độc ác khi trả thù 1 ai đó, để rồi cuối cùng thì người muốn trả thù có được điều gì ngòai những ám ảnh ngu muội. Lee khóai trá khi con mồi Oh Dae Su quằn quại vì đau đớn, nhưng nếu 1 lúc nào đó Oh Dae Su ko còn tồn tại trên cõi đời này, liệu Lee có vui vẻ để trút bỏ những thù hằn ngày trước?Tôi nghĩ lúc đó Lee sẽ điên lên mất, trả thù Oh Dae Su đã là tòan bộ cuộc đời ông ta khi quyết định tham gia vào trò chơi này.

                Old boy tuyệt vời là vậy. Phim coi mang cảm giác đến kinh tởm và dơ bẩn, nhưng nếu càng ngẫm nghĩ thì lại rất hay. Nếu old boy phần 2 chỉ nói về một sự trả thù đơn giản thì chắc tôi không hứng thú lắm. Người Mỹ họ chọn Old Boy bởi vì họ biết rằng cũng cùng là một bộ phim nói về chuyện trả thù, nhưng Old Boy mang đến cho ta cách nhìn nhân đạo và sâu sắc hơn.

            Viewing 3 reply threads
            • The forum ‘Tổng hợp’ is closed to new topics and replies.

            MoviesBoOm

            2003-2023

            Skip to toolbar