Phim này hay. Nhưng ndthanh coi bộ mới do Trần Khôn đóng chứ ko phải của Lưu Tùng Nhân. Phim tựa như “Hồng lâu mộng”, cũng một gia đình dòng dõi quyền quý chỉ trong phút chốc trở nên sương khói. Có điều phim này chưa làm đến cao trào. Chỉ thấy gia đình họ Kim bỉ nghèo đi nhưng chưa phải là phá sản, chưa phải là thê thảm và mất tất cả. Chứ như nghe kể bộ cũ thì thê thảm lắm. Kim Yến Tây phải ở tù, rồi sau đó vì bệnh nặng trong tù mà chết. Thanh Thu thì giận Yến Tây cho đến khi anh chết nàng mới tha thứ.
Còn bộ mới chỉ thấy 2 người đi 2 chuyến tàu ngược nhau rồi đọc lời kết lên thôi. Phải chi phim làm luôn phần hậu, tức cuộc sống của mỗi người trong gia đình sau khibị suy kiệt thì hay hơn.
Mà hình như phim này chủ yếu là hướng vào chuyện tình của cậu Bảy và Thanh Thu thôi wá. Anyway phim này vẫn hay, nhưng buồn. Buồn hiu hắt luôn. Trần Khôn đóng vai này quá đạt. Anh cho người ta thấy một công tử đúng nghĩa. Tay lúc nào cũng bỏ vào túi quần, tướng đi điệu đàng, đầu lúc nào cũng ngẩng cao, nếu ko nói là …chảnh (khi gia đình còn vương giả). Còn lúc gia đình suy sụp thì những cái đó cũng mất đi. Si tình cũng si tình khủng khiếp. Thích Trần Khôn trong phim này quá.
Đổng Khiếp trong phim này cũng hay nhưng buồn quá. Đúng như lời của ông Kim thủ tướng nhận xét “người đẹp nhưng bạc phúc”.
Lưu Diệc Phi đóng phim này chỉ mới 15 tuổi nhưng ko có gì để chê.
Các tuyến nhân vật phụ cũng hay nốt! Thích nhất trong gia đình Kim thủ tướng là người chị thứ tư. Chòi thích phim này dữ dzạ chòi!