Nguyên văn ý kiến một khán giả:
Chuyện phim có thể tóm tắt như sau :
Cuộc hôn nhân của một chàng ca sĩ và một nàng diễn viên điện ảnh bị tan vỡ bởi một nàng Lọ Lem Hè Phố. Lồng vào câu chuyện tình thơ mộng đó ( thơ mộng theo kiểu tác giả kịch bản ) , những nhà làm phim còn thể hiện lòng nhân bản bằng việc một phần đời của những cô “gái nhaỷ” với kiểu “phim trong phim” khi nàng diễn viên phải nhập vai một cô “gái nhaỷ” còn nàng Lọ Lem hè phố là một gái nhảy thực thụ. Chính vì thế, các nhà làm phim rất trân trọng gởi cuốn phim này dành tặng cho những cô Gái Nhảy.
Xin đừng bàn đến HÀNG TRĂM chi tiết phi thực tế trong phim bởi chúng đã được tác giả kịch bản mượn lời của tay đạo diễn trong phim để trả lời :” …Cái khó của chúng tôi là không biết gì về gái nhaỷ. Làm phim về gái nhảy mà không biết gì về họ…!” Một câu trả lời khôn khéo nhưng đó hoàn toàn là sự lừa dối khán giả khi đánh đồng chuyện chưa thể hiện đúng bản chất sự việc với chuyện ẩu tả về nội dung nhằm mục đích tối thượng chỉ để kiếm được tiền từ túi của khán giả !
Trong khi dịch cúm gà đang hoành hành sức khỏe một phần nhân loaị và các nhà chuyên môn đang còn lo ngại về sự kết hợp giữa các loại virus cho ra một giống siêu virus gây đại dịch thì tác giả kịch bản Lọ Lem Hè Phố đã đi trước thời đại bằng một nhân vật Gái Nhảy của riêng họ. Gái Nhảy trong Lọ Lem Hè Phố là sự kết hợp giữa những gái nhảy ( Cave, Bar-Girl), gái bia ôm, gái bán hoa “đầy tâm trạng” để tạo ra một nhân vật Điếm hay nói chính xác hơn là “Điếm thích triết lý” như tự nhận của một Gái Nhảy trong phim khi hét thẳng vào mặt khán giả ( tức nhìn thẳng vào camera) mà gào lên: “…Suy cho cùng, sau lớp quần áo đẹp đẽ…tất cả đều là Điếm…”.
Sự nghèo nàn về nội dung tất yếu dẫn đến sự nghèo nàn về tư tưởng khi những cảnh quay đẹp nhất có lẽ là được vay mượn từ ý tưởng của các đạo diễn phim quảng cáo hãng điện thoại S hay xe hơi S…Đỉnh điểm của sự nghèo nàn là những cận cảnh cặp đùi đầy thẹo ( thật ) của nàng Lọ Lem Hè Phố và bộ ngực vĩ đại mang màu xỉn xỉn ( chắc do kinh phí hiệu quả kỹ xảo thấp ) cứ muốn nhảy tung ra ngoài áo của nàng diễn viên điện ảnh trong suốt chiều dài cuốn phim.
Tựa như chất lượng một trận bóng đá ngoại hạng V-league, hay dở không cần thiết, cứ có tên chuyên nghiệp là …thành công. Làm nghệ thuật cũng thế, phải gắn liền với thương maị. Cú tackling của những nhà làm phim Lọ Lem Hè Phố dù gây chấn thương cho khán giả nhưng nó chơi theo đúng luật. Cái đáng sợ của cú tackling không nằm ở hiệu quả tức thời, nó để lại những di chứng dai dẳng về nỗi ám ảnh của khán giả với phim Việt Nam trong nhiều năm nữa . Các nhà làm phim hồ hởi nói về doanh thu bộ phim. Khán giả cũng không kém cạnh khi vớt vát 30.000 đồng tiền vé được bù lại với những tràng cười, với quyền bình phẩm thoải mái giữa đám đông về mông, ngực, đuì… của những người mẫu trên màn ảnh đại vĩ tuyến.
Với những gì thu vội đuợc hôm nay, những nhà hoạt động môn nghệ thuật thứ 7 tại Việt Nam phải trả giá bằng khoảng thời gian bao lâu để khỏi phải thốt câu nói quen thuộc ” Tại sao khán giả Việt Nam không đến rạp để xem phim Việt Nam ?” !
2003-2023