Một diễn viên không sợ xấu!
Một “Miss Hai” trong “Người Mỹ trầm lặng”, một Thoa với bản tính nhân hậu nhưng cũng có lúc trở nên ích kỉ trong “Đời Cát”, một người phụ nữ ốm đau, bệnh tật trong “Xóm nước đen” hay vai ả quận chúa hống hách trong vở kịch “Ả Cave nhà hàng Maxim” – Mai Hoa – chỉ cái tên thôi cũng đã gợi lên cho người nghe một cái gì đó đằm thắm, dịu hiền, giống như một loài hoa với vẻ đẹp dịu dàng, nở vào mùa xuân. Ấy thế mà nữ diễn viên Mai Hoa chuyên “trị” toàn những vai…già, hoặc những vai thể hiện một người đàn bà độc ác, nham hiểm!
Cô học lớp diễn viên do trường Văn Hoá Nghệ Thuật kết hợp với đoàn Cửu Long Giang và ra trường năm 1991 – năm mà sân khấu đang gặp phải cảnh “diều đợi gió” nên Mai Hoa phải tạm gác niềm say mê của mình để bước vào lĩnh vực kinh doanh ở gia đình. Mãi tới năm 1993, cô về Hội sân khấu tiếp tục học một khoá do hội đào tạo để diễn trên sân khấu nhỏ. Sau một năm chăm chỉ “luyện nghề”, Mai Hoa chính thức bắt đầu bước những bước đầu tiên vào cái nghề lắm gian truân vất vả!
Vai diễn đầu tiên của Mai Hoa khi bước chân vào làng điện ảnh là một trong những vai “dịu hiền” hiếm hoi là một vai phụ, vai chị du kích trong phim “Người đẹp Tây Đô” của đạo diễn Lê Cung Bắc. Tuy chỉ là một vai phụ, nhưng cảm xúc lần đầu tiên được đứng trước ống kính máy quay của Mai Hoa thật lạ – “Phải nói là khoái chí!” – Mai Hoa vừa cười vừa nói – Công việc đóng phim gây cho tôi cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá. Nó giống như trò chơi ghép hình vậy!”. Chuyện đóng phim đối với cô như là một trò chơi, nhưng nó cũng mang tính phức tạp và tính thách đố cao, người diễn viên không thể phụ thuộc hoàn toàn vào vai diễn mà còn phải biết sáng tạo một cách thể hiện riêng, có thế vai diễn mới thật sự “sống” được!
Vẻ mộc mạc, giản dị của cô dễ gây cảm tình với người đối diện, khi được hỏi, từ khi bước chân vào nghề, cô toàn phải đóng những vai “xấu” thì có buồn không, thì Mai Hoa chỉ cười thú nhận : “Có lẽ do mình không đẹp, bề ngoài toát lên vẻ kham khổ, thích hợp với vai già Những vai trẻ phải có vóc dáng xinh đẹp, mượt mà! ” Ít có nữ diễn viên nào tự cho mình là xấu và lấy làm hài lòng về điều đó như Mai Hoa.
Tuy chỉ đóng toàn vai phụ, nhưng hình ảnh của nhân vật mà Mai Hoa thủ diễn luôn để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng người xem bởi nét diễn xuất tự nhiên, hơi có duyên và cũng hết sức bình dị của cô.
Sáng tạo trong từng vai diễn
Trong “Đời cát”, cô hoá thân vào Thoa bằng đôi chân mày không tô vẽ, mái tóc dài búi lại phía sau, đôi môi nhạt nét, ép ngực lại cho mình càng tiều tuỵ đi, hay trong “Giã từ dĩ vãng”, cô vào vai một cô gái chủ trại mộc “ế chồng” hết đỗi “dịu dàng” để chinh phục anh chàng thợ mộc bỏ vợ, để trông mình “hiền” hơn, Mai Hoa tự sửa soạn lấy áo quần, mượn bộ tóc giả kẹp ngang lưng, hất qua hất lại nhẹ nhàng, nhưng khi đã chính thức trở thành vợ chồng, cô gái ấy bắt đầu lên mặt “chủ cả” sòng phẳng, hờ hững với con chồng, và với vài chiếc vòng vàng, tóc cắt tém, ánh mắt sắc hơn một chút là Mai Hoa đã thành công trong việc chuyển đổi tâm trạng của nhân vật này.
Không bằng lòng với những gì theo khuôn mẫu sẵn có, Mai Hoa luôn tìm tòi, sáng tạo những cái rất riêng cho mình, nên những vai diễn đó luôn mang nét “thật” rất cao.
Một ngôi sao bình dị
Một khi đã nhắc đến cái mỹ từ “ngôi sao” thì ai cũng sẽ hiểu ngay rằng, đi liền với nó là danh vọng, là vật chất, và khi xuất hiện trước công chúng, phải ăn mặc sao cho “ra dáng” một ngôi sao đúng nghĩa! Ấy thế nhưng, một lần vô tình, Huy gặp Mai Hoa đang từ trong một siêu thị bước ra, với trang phục bình dị, không trang điểm loè loẹt, gương mặt vẫn đầy vẻ của một người phụ nữ khắc khổ đúng như nó vẫn vậy lâu nay mà chủ nhân không hề có ý làm lấp đi, cũng với cái dáng gầy gầy, nhanh nhẹn, Mai Hoa hoà vào mọi người cứ như mình vẫn là một phó thường dân vậy! Chắc ít có ai ngờ rằng chính người phụ nữ ấy mới vừa đem lại vinh dự cho cả dân tộc khi vừa đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương.
Nếu có ai nói, khi đã là một ngôi sao thì chắc hẳn sẽ có khối “việc lớn” để làm, thế thì lầm to! Một ngày của Mai Hoa khi không đóng phim thì cũng rất bình thường. Ban ngày, cô phụ mẹ bán đồ gỗ ở nhà, và thời gian còn lại, Mai Hoa học thêm Kinh tế để có một mảnh bằng cho công việc ổn định hơn sau này.
Còn một kỉ niệm nhỏ nữa, ở nhà Mai Hoa được gọi theo thứ : thứ Năm. Sau lễ nhận giải, Mai Hoa gọi điện thoại về báo cho mẹ thì bị mẹ mắng : “Lên nhận giải mà hổng trang điểm để xấu vậy Năm?” – Đối với cô, bề ngoài không quan trọng, cái chính vẫn là ở tâm hồn!
Với “Đời Cát”, “Giã từ dĩ vãng”, “Đôi bạn”, “Cánh buồm ảo ảnh”, “Vầng trăng che khuất”…. Mai Hoa đã và đang từng bước khẳng định chính mình và cái triết lý sống đúng đắn – Đã diễn xuất thì không cần phải đẹp!
2003-2023