Tôi nhớ đã từng có lần tôi được đọc một cái thread như thế do chị Leo mở ra thì phải. Nhưng do bác Pixheo ko up db nên phần lớn đã bị mất đi. Hồi ý mới vào MB còn chưa biết gì hết. Nhưng sau hơn 3 tháng thì giờ tôi đã có những người bạn tốt, nên tôi xin phép được tự hào khoe khoang, lấy le làm nổi ý mờ. . Mặc dù tôi là đứa cực kì hiếm khi xuất hiện trên 4rum.( toàn đi tàu ngầm trong GB thôi )
Tôi biết MB vào đúng cái ngày “vùng lên duy nhất của những lứa đôi yêu”. Hôm đấy, bạn bè có đôi có cặp đi chơi với nhau, tôi vừa alone, vừa phải làm thêm, lại ko được ai tặng quà. Cay cú quá nghỉ làm về nhà nằm dài. Rốt cuộc vớ lấy tờ báo và lật đúng cái trang chình ình cái “nối bạn với mạng” từ cái thời lâu lắc của năm trước. (mãi sau này mí bít đó là báo của 1 năm trước). Thấy giới thiệu về trang web này hay quá, lại đúng cái Thread “nếu bạn có duy nhất một điều ước”. Định là vào đó để ước cho thế giới ko còn ngày “Valungtung” nữa cơ, nhưng cuối cùng mọi chuyện ko được như ý. Đến lúc tôi đăng kí làm thành viên thì cái Thread kia đã được chôn vùi dưới 3 thước đất rùi. Nhưng lại phát hiện ra được một nơi cực hay ho về film ảnh. Thế mà bao lâu nay ko hề biết. Có lẽ do tôi là một đứa vô tâm quá mức, và cái nơi tôi ở cũng ko phải là nơi có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và đầy đủ được. He he.. thế là tôi đã tìm được một nơi lí tưởng để có thể cập nhật đầy đủ về nội dung film ảnh, biết bộ film đó nó hay , dở thế nào qua những bài viết và bài rely của mọi người. Tôi có quyền vênh váo, lên tiếng bàn luận với lũ bạn học về bộ film đang chiếu trên truyền hình, mặc dù tôi chưa được xem qua, và còn cho tụi nó thông tin về những bộ film mà có lẽ đến năm 3000, cả bọn cũng chẳng bao giờ được xem cả. he he
Và đó cũng là nơi bắt đầu cho tình bạn, những người bạn mà tôi yêu quí, trân trọng và chắc sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi cho đến sau này. Dù khi đến với Net, tôi ko hề tin là có thể tìm được tình bạn chân thành, và cũng ko tin một đứa bất cần và khó gần, cao ngạo như tôi lại có thể có đựơc tình bạn tốt với ai đó. Nhưng giờ thì tôi khẳng định lại điều suy nghĩ của mình là sai. Tuy ko gặp mặt nhau, nhưng những gì mọi người để lại trong tôi thì ko thể nào xoá bỏ đi được.
Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến là Inprison. (Có lẽ khi đọc được những dòng này hắn sẽ phơ cho tôi một câu “nhảm nhí, gớm ghiếc đến bệnh hoạn” vào mặt). Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn viết về hắn. Ấn tượng quá do hắn được nhắc đến với căn bệnh “hoang tưởng” và “điên quyến rũ”, và cũng vì nhóc em kết nghĩa một tiếng cũng anh In vui tính, hai tiếng cũng anh In tốt bụng… Tôi chỉ muốn xem hắn là người như thế nào. Ngày đầu tiên, chửi nhau te tua con gà rù. Lần đầu tiên có kẻ quát vào mặt tôi là “gớm ghiếc, thần kinh phân liệt”. Còn tôi thì có hiền lành gì cho cam, chửi lại. Và sau đó thì cứ gặp mặt lại chửi nhau. Sau đó thì mới có cơ hội chat webcam với hắn, và lúc đó hắn mới vênh váo hắn đẹp trai. Ừ, mà đúng, trông hắn cũng dễ thương, nhưng vì hắn ko đẹp trai bằng người yêu của tôi nên thấy hắn cũng bình thường. Hắn khoe hắn cao m75, đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Và lúc đó tôi đã ko ngần ngại tương cho hắn cái danh hiệu “siêu mẫu KotexWhite”, vì lần đó hắn bảo hắn thích được chạy @, đèo mấy em xinh như trong quảng cáo đó đi. Hô hô . Và lần chấm dứt thời gian chiến tranh kéo dài là lần tôi gặp chuyện bùn (chuyện gì thì ko nói rùi). Bảo với hắn là ko có tinh thần để chửi nhau. Tưởng là hắn sẽ lờ đi, nhưng ai dè hắn quan tâm. Hắn bảo là ko nói với hắn thì đừng có đem ra nói với ai hết. Và chẳng bít trời xui đất khiến thế nào lại đem ra trút hết cho hắn. Cứ tưởng là hắn sẽ cười vào mũi tôi rồi bảo tôi ngốc nghếch, dở hơi, nhưng ngược lại, hắn lại cho tôi lời khuyên và bảo tôi hăng hái lên. Lần đầu tiên thấy hắn trở nên dễ thương lạ kì. Hoá ra hắn cũng biết quan tâm đến người khác chứ ko phải là kẻ ko tim như tôi vẫn tưởng. Sau đó thì làm phiền hắn suốt một thời gian dài, và hắn vẫn ko thôi dùng cái câu “nhảm nhí, gớm ghiếc, bệnh hoạn”. Thế mà lần nào cũng vác mặt đi cãi nhau chí choé, để nghe hắn chửi mí bùn cười. Giờ thì hắn bận học, bận cả chuyện ahalf của hắn. Và hình như là hắn cũng quên béng mất tôi là ai rồi và cũng ko còn quan tâm nữa. Tôi ko buồn chút nào, vì ít ra tôi cũng biết được rằng hắn đã từng coi tôi là bạn, từng là người chia sẻ nỗi buồn với tôi, củng cố niềm tin cho tôi để tôi bước tiếp. Tôi vẫn còn nhớ hắn chê bai người iu tôi là vượn, khi tôi bảo hắn còn thấp hơn người yêu tôi đến 5cm. Cái tên ko bao giờ chấp nhận người khác hơn mình. Đúng là hoang tưởng thật! Nhưng ko sao, dù sao thì tôi cũng quí hắn lắm. Và cám ơn hắn nhìu nhìu, người bạn đầu tiên trên Net mà tôi đủ tin tưởng để nói về mình và cuộc sống với những vướng mắc trong gia đình của mình. Inprison, một Admin vui tính, dễ gần như mọi người bảo. Mặc dù nói đến hắn thì mí cô bé user đều bảo hắn gặp ai cũng chửi. (Bó tay thật!) Và bùn cười một điều là ai cũng tưởng tui thích hắn vì hắn đẹp trai. Nhất là chị Kelly bảo tôi là fan của hắn. He he. chẳng sao, với tôi thì hắn cũng chỉ là bạn mà thôi. Fan, đẹp trai, đó là cái gì nhỉ? Rất tiếc là tôi có người yêu rồi, và người yêu tôi còn cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn. Tôi cũng rất thích cách sống của hắn, cách nói chuyện thẳng thắn đến khó nghe, và có lẽ tôi cũng là đứa điên ngoại hạng khi cứ nghe hắn chửi mà ko hề buồn. Vì tôi biết đằng sau những lời khó nghe đó có những gì. Cám ơn nhiều nghe Inprison.
Người thứ hai chính là sis littlebee, một người chị dịu dàng, kiên cường và vui tính. Ngày quen chị, cả hai chị em đã nói chuyện rất vui. Tôi chưa từng gặp một người chị gái nào lại vui tính đến thế. Khi nói chuyện với chị, có cảm giác như thế giới này đều là màu hồng và ko có chuyện gì là ko làm được. Chị là người đã chia sẻ nỗi buồn với tôi khi tôi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, khi tôi mất tự tin vào chính con đường của mình đã chọn. Chị là người dạy cho tôi biết tôi ko được phép từ bỏ đường đi của mình, phải tự tin vào bản thân và cấm kị ko được ghét bản thân mình. Tôi là một đứa rất khó để có thể chấp nhận có một ai đó xen vào cuộc sống của mình và bắt tôi phải làm thế này hay thế kia. Nhưng tôi thật sự xem chị là một người chị gái, tin tưởng và tìm đến chị khi tôi cảm thấy mình buồn chán. Tôi cũng nghe chị kể chuyện học hành, nói chuyện linh tinh về hai tên em trai của chị (trong đó có lão In), nghe chị tâm sự chuyện tình cảm của mình. Chị còn hăng hái gửi quà tặng tôi, mặc dù đến giờ vẫn chưa nhận được. Và tôi cũng đã hứa gửi khăn quàng cổ qua cho chị, nhưng đã đan xong rùi mờ ko bít bao giờ mí gửi được đây?! Dạo này chị bận học (mà hình như ai cũng thế, cuối học kì mờ. Và cũng có khi chị đang giận tôi vì chuyện gì đó. Nhắn offmess chị ko trả lời, sign GB chị cũng ko rely lại, có lẽ là chị giận thật rồi. Nhưng nhờ thread này, tôi muốn nói với chị: Chị ạ, chị mãi mãi là chị tốt của em, em luôn yêu mến chị và em nhớ chị lắm. Chị đừng ghét em hay giận em chị nhé!
Người tiếp theo tôi muốn nói đến là bé Thùy Linh, cô em gái bé nhỏ và đáng yêu. Một cô bé trong sáng, ngây thơ và luôn tự nhận mình là một cô bé ngốc nghếch. Tôi quen cô bé từ những ngày đầu vào MB, khi đó còn gọi cô bé là “bạn” nữa cơ. Nhưng rồi sau đó quen nhau, chat qua lại thì biết cô bé còn trẻ con lắm. Và cả hai thân nhau nhờ một người (ko nói ra đâu!), mà với cô em thì đó là người “tốt bụng toàn diện”, còn với cô chị thì “vênh váo, kiêu ngạo, độc đoán, bướng bỉnh”. Cứ mỗi lần nói chuỵên với nhau thì lại bắt đầu bằng câu :”chị ơi, anh…”. Nói chuyện với cô bé vui lắm, thấy lại mình của năm về trước, cũng trong veo thánh thiện như thế. Nói cho cùng thì một đứa 17 tuổi 7 tháng, với được đứa sắp 15 tuổi đều trẻ con như nhau. Nghe cô bé nói về ước mơ, chuyện học hành, chuyện tình cảm rung động đầu tiên đến là vui. Một cô bé nhiệt tình, hăng hái và lắm chuyện. Cứ những tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể thân thiết nhau, thế mà giờ lại thành hai chị em cứ mở miệng ra là “em yêu chị nhìu nhìu”, và “chị cũng yêu em nhìu nhìu”. Nhưng bức xúc một điều, cô bé vẫn xếp mình đứng hàng thứ hai trong trái tim cô bé. Ghét thế cái người kia, ganh tị quá đi mất. Mỗi khi gặp chuyện ko vui, online mà gặp cô bé thì mọi chuyện bùn cũng trôi vèo đi. Nhí nhảnh và dễ thương, tốt bụng, đó là những gì Thuỳ Linh để lại trong tôi. Giờ thì hai chị em càng khắng khít hơn, và đang chờ đến ngày cô bé ra HN để cùng đi long nhong. Bé iu của chị, nhớ giữ đúng lời hứa nhá. Chị yêu bé yêu nhìu nhìu..
Một cô em gái nữa cũng dễ thương ko kém là Ritalee. Ừ, ngày đầu quen nhau cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy. Có add nick nhưng cũng chẳng nói chuyện được là bao. Cứ tưởng cô bé kiêu kì, vì là em gái kết nghĩa của SA cơ mà, nhưng sau khi MB3 được up lên lại thì mọi chuyện khác đi. Một cô bé nói chuyện dễ thương, rất nhạy cảm và sống rất tình cảm. Tuy chưa từng được tiếp xúc với em ngoài đời, nhưng cô bé cho tôi cảm giác chân thật, ko hề giả dối. Tôi rủ cô bé vào 4rum riêng của tôi, bảo cô bé có chuyện bùn thì cứ trút hết ra cho thoải mái, và nhẹ người. Từ đó thì bắt đầu thân nhau. Cô bé lúc nào cũng gọi tôi là “anh iu”, mà đúng là “anh iu” thật, vì trong 4rum của tôi, ai cũng biết chuyện Chip anh yêu Chip em đến mức như thế nào. Cô bé cho người khác cái cảm giác muốn được che chở và bao bọc cho cô bé. Nhẹ nhàng, tinh tế hay buồn, đó chính là người iu bé của tôi. Tôi luôn mong thấy cô bé cười mỗi ngày, có lẽ chẳng mấy ai nhìn thấu được tâm hồn mong manh dễ vỡ của cô bé cả. Hai “anh em” đang hẹn nhau sau khi tôi thi xong ĐH sẽ vào thăm cô bé, dẫn nhau đi long nhong quanh phố phường cho biết SG khác HN và khác nơi tôi đang sống đến mức nào. Vẫn trêu nhau bằng những câu yêu thương tình cảm, nhưng tôi biết tình cảm đó là thật. Thật vì cô bé cũng mong cho tôi được vui vẻ và hạnh phúc đấy thôi. Cám ơn em nhìu, bé iu Ritalee của anh ạ!
Một người nữa mà ko nhắc đến thì quả là sai sót. Nhưng nhắc đến lại phải cho ẩn danh. Đó là người luôn bảo tôi phải sống như thế nào mới phải, cho tôi hiểu rõ về “trí-tín-lễ-nghĩa”. Mặc dù gặp nhau, nói chuyện và cuối cùng thì tôi luôn là người ấm ức, nhưng có một người bảo cho tôi biết chuyện cuộc sống quả là điều may mắn. Tôi ko muốn nhắc đến người này nhiều, nhưng phải cám ơn người ấy đã đem đến cho tôi một cô em hái dễ thương như Thuỳ Linh. Và đó cũng là người suốt ngày léo nhéo chê tôi xấu xí, xấu như một con vịt, xấu đến mức ko còn chỗ nào để xấu hơn. Tức thế ko bít? Xấu thì đã sao? Chẳng có ai chết chỉ vì mình ko xinh đẹp cả! Nói thế, nhưng đó lại là người cho tôi biết rằng: đôi khi thất bại cũng là thành công trong cuộc sống.
Và đó là một Bambino cực kì vui tính, một Quartzi thông cảm, thấu hiểu, một Madbuff luôn vui vẻ, một Tyquay nói chuyện “ko cười ko lấy tiền”. Đó là bộ tứ tôi quen và cảm thấy rất hãnh diện khi được làm bạn với cả 4. Ai cũng vui vẻ và dễ gần, ai cũng có lí tưởng, ai cũng giỏi và đáng để tôi học tập. Tôi đã gom cả bốn vào cái list người iu mà tôi tiên phong cái mục tiêu “thà tán nhầm còn hơn bỏ sót”, để có thể cười vui vẻ với nhau. Tôi coi cả 4 như những người bạn lớn, những người anh biết sống, biết làm việc. Tôi tôn trọng và trân trọng tất cả những nụ cười mà cả 4 đem lại cho tôi. Những giờ phút hiếm hoi để có thể nói chuyện với nhau và cười một cách thật sự thoải mái. Có thể trêu nhau mà ko sợ giận hờn hay đụng chạm đến tự ái của nhau. Mà thích nhất là anh Quartzi, vì anh ấy có một cô dzợ cực kì “Hoạn Thư”. Chỉ muốn trêu anh ý cho chị ý “hành” anh ý tả tơi bầm dập mà thôi. Một tâm hồn thơ đầy nhong nhóc và cứ mỗi lần gặp tôi lại rủ rê “treo ngược cành cây”.
Và còn nhìu nhìu những người bạn, người anh, người chị tốt khác mà tôi quen biết và nói chuyện rất hợp gu. Một Pixleyes luôn lắng nghe, một little_boom nói chuỵên thu hút, một ttkbzoo cũng chẳng kém cạnh, một nhóc light luôn nghe tôi nói về chuyện học hành, chị Kelly với tâm hồn thơ lai láng (mà mí đầu chị ý còn tưởng tôi là boy nữa cơ!), anh Shi vui vẻ, Andrew chảnh dễ sợ, minhhuy3x thì nói chuyện duyên ơi là duyên, rồi còn những ai nữa nhỉ? Nếu kể ra bây giờ thì tôi chẳng thể nào nhớ hết nổi.
Nhưng đặc biệt trong những người bạn, người chị, người anh mà tôi quen, có hai người tôi cực kì kính trọng đó là anh Neo và anh Chuotkhongduoi. Cả hai đều được tôi mến mộ từ những ngày còn chưa biết đến MB nữa cơ. Đọc bài của hai anh trên báo MT và rất thích phong cách viết của cả hai anh ấy. Giờ lại có thể nói chuyện trực tiếp, bàn luận và bày tỏ ý kiến của mình để hai anh lắng nghe, đó cũng là một điều vinh hạnh. Và đó cũng là hai người mà tôi mong muốn được gặp mặt nhất.
Điều cuối cùng tôi có thể nói được là MB xoá bỏ mọi khoảng cách. Dù bạn có ghiền film, rành film hay chỉ xem film để giải trí thì bạn vẫn có thể đến với MB và có những người bạn luôn tươi cười thân thiện chào đón bạn. Bạn sẽ nhận được những niềm vui, sự cổ vũ và tình cảm nồng nhiệt của mọi người dành cho bạn. Vì thế MB trở thành mái nhà chung, ấm cúng, chứ ko chỉ đơn thuần là nơi ghé vào rồi bỏ đi ko quay lại. Nói như anh Neo nói, khi bạn có tình cảm, bạn sẽ thấy mọi điều dường như đều gần gũi hơn, những sai lầm dễ chấp nhận hơn, và những điều bạn có sẽ đem lại và cho bạn biết thế nào là hạnh phúc. Tôi đã có nhiều hơn những gì mình mong muốn, và giờ thì phấn đấu để đóng góp cho MB náo nhiệt và vui vẻ hơn nữa. Như việc mở thread này vậy, đó cũng là một thành công trong việc đánh dấu tôi có đủ can đảm để bàn luận cùng mọi người. Hì, và sau khi thi xong thì sẽ boom MB theo đúng nghĩa luôn. Chậc, sẽ tìm mọi cách để dự SN MB, để gặp mặt những con người vui tính, gần gũi và thân thiện. Với tôi, MB là như thế. Còn với bạn, Mb trong bạn và những người bạn đem lại cho bạn cảm giác như thế nào?
P/s: hì hì.. ai đọc bài thì reply lại cho em nhá. Đừng để em đứng cô đơn một mình, nhụt chí lắm á. Lần đầu tiên em post thread mờ, mọi người lên tiếng góp ý cho em nhớ! Hi hi . Say 2 2 All!!
Kẻ luôn cười kiêu ngạo với tất cả, chỉ đầu hàng trước: tiền, chat và ko ai cả, và.. cứ thế.. cứ thế…
2003-2023