Bài viết có tiếc lộ nội dung phim. Nếu bạn chưa xem phim hãy kéo đến đoạn cuối cùng của bài viết để xem rồi quyết định có xem bài viết này không.
Do không nhớ (hay không biết) tên nhân vật nên Ara lấy tên của 2 diễn viên chính làm tên nhân vật luôn.
Link giới thiệu về phim :
[http://www.moviesboom.com/?pid=movi…]
[Các phim của Kim Ki Duk các bạn đừng để Poster phim đánh lừa là phim hot!]
.Kim Ki Duk, một cái tên đạo diễn khá quen thuộc với những ai yêu thích phim… khó hiểu. Trước đây đã có dịp xem qua một Samarian Girl với đầy chất hiện thực về chuyện lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, một Adress Unknow nặng nề và đầy chất tự sự về một quá khứ còn ám ảnh vùng nông thôn CHDCND Triều Tiên cho đến ngày nay… thì đến hôm nay tôi lại được mở rộng tầm nhìn với một Kim Ki Duk đầy chất lãng mạng, Mơ Mộng nhưng chứa đầy chất “THỰC” trong 3-iron.
.Cũng như những phim trước của Kim mà tôi từng được xem, luôn bị cuốn hút ngay từ những cảnh đầu phim bởi sự im lặng khó hiểu của nhân vật chính. Hee Jae, một thanh niên đi phát tờ quảng cáo vào buổi sáng hằng ngày, nhưng khi đến chiều tối thì anh trở lại những ngôi nhà ấy và mở ổ khoá một ngôi nhà nào đó còn tờ quảng cáo trên cửa. Đó chính là cách mà anh “sống” trong thế giới này, mỗi ngày anh cứ vào ở trong một căn nhà như thể đó là nhà của mình… máy hát hư, bàn cân hư, đồng hồ hư,… anh tự tay sửa,… nhà có máy giặc nhưng tự tay anh giặc lấy đồ của mình… tưới cây cảnh trong nhà…và cả chụp hình với những bức ảnh trong nhà… có vẻ như đó là cái thú vui chăng? thật lạ khi một người chẳng có nhà cửa, lại phải “ở nhờ” không xin phép thế này lại có những thú vui như vậy.
.Có lẽ cách “sống” mà Hee Jae chọn sẽ phẳng lì và êm đẹp như vậy nếu như anh không đột nhập vào căn nhà ấy, ngôi nhà mà sự mơ mộng và hiện thực cứ thay đổi không ngừng. Một ngày nọ, anh đột nhập vào ngôi biệt thự của Min-Kyun theo như cách của mọi khi là mở ổ khoá căn nhà còn tờ quảng cáo, dạo quanh ngôi nhà từ ngoài vào trong từ phòng này sang phòng khác, ăn uống, vệ sinh,… và ngắm cả những tấm hình khoả thân của vợ Min-Kyun [Seung-Yeon]… đó cũng là lần đầu tiên anh bị chủ nhà phát hiện đột nhập bất hợp pháp. Ý định bỏ đi khi Min-Kyun gọi điện cho Seung-Yeon nếu cô cứ không bắt máy thì ông sẽ quay về nhà, nhưng Hee Jae quay lại vì anh thấy điều bất ổn ở Seung-Yeon, mặt cô bầm tím, phờ phạt, không xứng với ngôi nhà mà cô đang ở và càng không xứng với chồng của cô… Sự tò mò đã giết chết Hee Jae ngay từ giây phút đó. Trong cảnh này tôi thích nhất cảnh 2 người đẩy trái banh golf qua lại… lãng mạng quá chứ, trên người đầy thương tích mà còn tâm trí đẩy trả lại trái banh khi Jee Hae đẩy banh đi, còn anh thì “vô tư” nghịch banh trong khi chỉ vài phút trước đã có ý định chuồn khỏi ngôi nhà này. Có ai mơ mà chẳng bao giờ tỉnh giấc để trở về hiện tại? “Cái hiện thực” của Seung-Yeon cũng trở về như cách mà người ta tỉnh giấc sau một cơn mơ đẹp, Min-Kyun phá vỡ cái giây phút giữa 2 người bằng những “hành động quen thuộc” đối với vợ mình, “đòi hỏi” và đánh đập nếu cô từ chối. Chuyện đến đây thì chẳng ai lại không nghĩ đến cái chất “THỰC” mà tôi đã đề cập đến… bạo hành, vũ phu.v.v… cứ dùng từ gì mà theo bạn biết, nhưng cái thực thì ai cũng biết, cũng chứng kiến qua thì Kim Ki Duk chẳng nói thêm nữa, ông đưa mọi người trở về giấc mở của Seung-Yeon và Hee Jae.. anh giải thoát cho cô bằng 3 quả golf vào người lão chồng ấy rồi tự cô rời khỏi ngô nhà ấy ngồi lên xe của Hee Jae để trốn khỏi cái nơi mà Min-Kyun đã “đặt” cô vào ấy như thể một con búp bê được trong trong lòng kính.
.Kể từ phút này 2 con người đã cùng chung một số phận – không nhà cửa. Hee Jae cũng sử dụng cách cũ để “ở nhờ” nhà người khác qua ngày, nhưng khác biệt là anh còn có thêm “bạn đồng hành”. Mọi việc diễn ra như mọi lần ăn uống, vệ sinh, giặc giũ, tưới cây và chụp ảnh như thể họ là một đôi. Cảnh khiến tôi phải mỉm cười và thấy nhẹ nhàng là khi Seung-Yeon bước đến trước ống kính chụp cùng với Hee Jae một tấm ảnh. Tình cảm của họ lại tiến thêm một bậc, cảm giác bớt nặng nề hơn mặc dù vẫn cứ có một sự im lặng khó hiểu giữa họ. Thay vào đó họ biểu lộ sự thông cảm, chia sẽ cho nhau bằng cảm xúc… khóc, cười và mạnh mẽ nhất chính là xúc giác. Chẳng hiểu vì sao đêm đó Seung-Yeon lại khóc, khóc trong sự ấm ức, sợ sệt… cô níu lấy tay Hee Jae để anh ôm cô vào lòng, như thể mong muốn một sự che chở, bảo vệ mà cô mong ước bấy lâu nay khi phải sống cùng với lão chồng. Cảnh 2 người nằm trên cùng chiếc giường, ôm nhau và chỉ có thế là cả một giấc mơ đẹp nữa mà Kim Ki Duk tặng cho 2 người… Tôi đã nói chẳng ai mơ mà không bao giờ tỉnh giấc! Bất thình lình chủ nhà về và đánh cho Hee Jae một trận, rồi tống cổ cả hai ra đường…
.Ngôi nhà thứ 3 mà họ đột nhập là một câu chuyện “cổ tích dung dị” nhất tôi từng được xem. Bàn ghế xếp theo kiểu truyền thống, Hee Jae rót trà, cả 2 cùng cầm tách và uống… một khúc nhạc nhè nhẹ ngân lên và đồng điệu với nó là bàn chân của Seung-Yeon từ từ…từ từ nhích nhẹ đến chân của Hee Jae, cô để bàn chân mình lên bàn chân của anh… đêm hôm ấy là đêm ngắn ngủi như chính cảnh phim cho chúng ta xem, cảnh tối dần khi họ hôn nhau, tối dần và chuyển cảnh…nhưng sẽ là đêm không thể quên đối với họ…
.Từ khúc cuối của phim tôi không muốn kể đến nữa vì đó chỉ là cái lý do để kết thúc phim, Hee Jae bị bắt vì phạm tội đột nhập và vài tội khác khi cảnh sát đến ngôi nhà cuối cùng là 2 người đột nhập. Cái đáng nói là Kim Ki Duk lại nói lên cái hiện thực khác nữa trong xã hội, mấy tay giàu có như Min-Kyun với quan niệm có tiền là có quyền lại được sự tiếp tay của bọn cảnh sát, hắn dùng tiền để mua sự trả thù, hắn muốn cho Hee Jae một trận vì dám đánh hắn và đưa vợ hắn đi để bây giờ hắn phải chịu sự lạnh nhạt hời hợt hơn cả khi chưa có anh xuất hiện… Hee Jae bị bắt vào nhà tù dành cho tội phạm tâm thần… vì : đột nhập bất hợp pháp, giết người, chôn giấu xác, bắt cóc. Cảnh trong tù tôi cũng chẳng muốn nói đến nhiều, nhưng theo quan điểm của riêng tôi thì anh đang học một bản năng mới… “sống mà không tồn tại”.
.Trong thời gian này Seung-Yeon mạnh mẽ hơn trước, cô đã biết phản kháng lại chồng mình, “biết sống” hơn trước… nhưng vẫn thấy ngột ngạt trong căn nhà ấy nên cô tìm đến nơi mà câu chuyện “cổ tích” cô đã từng trải qua để hồi tưởng về cái ký ức đẹp đó. Cũng chính chỗ này mà sau khi Hee Jae ra tù anh cũng đến để hồi tưởng lại “giấc mơ” đó…
.Đoạn kết của phim khiến chúng ta khó hiểu nhất bởi câu hỏi : “Thật sự Hee Jae có tồn tại hay chỉ hoàn toàn là một giấc mơ của Seung-Yeon?”. Anh luôn hiện diện trong nhà của cô nhưng Min-Kyun lại hoàn toàn không phát hiện cho dù hắn có tìm bằng cách nào đi nữa. Cảnh ấn tượng nhất của phim là khi Seung-Yeon ôm Min-Kyun nhưng lại hôn Hee-Jae đang dứng phía sau lưng chồng mình. Giữa 3 người họ có một cái “xiềng xích” từ giây phút đó, họ sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng xích đó vì ai cũng đã tìm được cái hạnh phúc của mình.
+Min-Kyun đã vui vẻ khi vợ mình đã cười vui vẻ, đảm nhận vai trò là một người vợ thật sự và ông chỉ đang Sống theo quan điểm của ông.
+Seung-Yeon đã thoát khỏi cái vẻ phờ phạt khi ở trong ngôi nhà ấy vì cô luôn biết cách để tìm thấy Hee Jae và cô đang Sống theo quan điểm của cô và của cả Hee Jae.
+Hee Jae anh lại phải quay lại cái điểm ban đầu của Seung-Yeon là đó “sống mà không tồn tại”. Seung-Yeon luôn phải ở trong căn nhà đó, chẳng hề được bước ra đường nếu chồng không cho phép, vậy thì cô đang ở ngôi nhà đó để sống hay để tồn tại? Và trước đây khi anh đột nhập vào nhà cô thì anh chẳng hề hay biết từ đầu đến cuối mọi việc anh làm đều bị cô theo dõi. Hay nói cách khác anh đã cải hoá “bản năng” sống của Seung-Yeon thành một bản năng có lợi cho mình vì anh đang sống theo quan điểm của mình và của cả Seung-Yeon, người anh yêu.
.Theo như trên thì tôi hiểu IRON là XIỀNG XÍCH, 3 người họ cứ cố níu kéo nhau trong cái vòng ấy, lẫn quẩn không lối thoát như chính những khúc mắc mà người xem chứng kiến trong phim hay những chuyện hiện thực của đời sống mà chúng ta chưa tìm ra lời đáp.
-Kết thúc phim của Kim Ki Duk luôn gây cho người xem nhiều suy nghĩ, tò mò kiếm lời đáp, và chẳng có lời đáp nào giống lời đáp nào vì toàn là suy đoán của người xem… quan điểm của ông về kết thúc tôi chưa từng được xem qua tài liệu nào cả nên bài viết có phần mang tính suy đoán cá nhân hơi nhiều, nên mọi người nên xem phim trước rồi hãy xem phim vậy thì mới không bị mất hứng.
Ara@MBS
2003-2023