Mê Thảo, nghệ thuật ở đâu?

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #37247
    sorrolingcosner
    Participant

      Ừ, thì phim nghệ thuật, đoạt giải, có dv nổi tiếng và cả tai tiếng, ừ thì ca trù, ừ thì tp văn học, ừ thì cảnh làng quê VN đẹp.. vậy nghệ thuật ở đâu?

      Tôi vốn không phải là 1 kẻ giáo điều, cực đoan hồi giáo Taliban, nhưng fim này nghe dữ quá, mà lại có cái ông Đơn dương nửa dê nửa người dở dở ương ương nên cũng muốn trông qua một cái coi nó nói cái gì. Tại hạ cũng là thằng lười đọc sách nên trên phin thấy cái gì thì chắc trong truyện nó là thế đó nên không thể lạm bàn được. Đến cái lúc mà tên Đơn dương làm chuyện rùm beng, phin này hình như bị ỉm luôn thì tôi vô cùng tức tối, giờ chiếu lại nên thôi cũng ráng đi coi.

      Vô rạp là cảm thấy lạc lõng rồi, tui 18 tuổi, mà mấy người ngồi xung quanh người tệ lắm cũng tới 40. Ngồi coi một hồi, nghe ca trù, không hiểu nhưng cũng thấy hay hay, người dốt như tui mà thấy hay được thì chắc mấy cái ca trù này không dở. Lúc đang coi thành thực thừa nhận có ngủ gục 2 lần, 1 lần là lúc gần đầu fim, một lần là đoạn cuối fim, may mà vẫn còn nhiều đoạn dài lê thê vớt vát được. Rồi, xong, đi ra, đi về. Cảm nhận: tui là thằng dốt thiệt vì fim người ta khen quá chừng mà tui hổng thấy có gì đáng khen hết. Nhưng thôi, người mặt dày, hổng sợ bị quê.

      Đầu tiên là nói chuyện cảnh. Đẹp, bình dị, êm ả. Ừ, đẹp đó, cảnh là do đoàn làm phim dựng hả? Ao có phải đoàn làm phim đào hông? Mấy cái cây đó là đoàn làm phim trồng hả? Cảnh như vậy làng quê việt nam không thiếu. Quê tui đi một vòng là bắt được bấy nhiêu cảnh đó rồi. Vậy thôi khen phim này quay đẹp vậy.. Coi mà nhức mắt. Cảnh nào quay cũng đẹp hết, nhất là diễn viên đứng nói chuyện, hổng chiếm hết khung hình thì cũng được 2/3, phía sau là mấy cái cảnh “làng quê thanh bình thơ mộng” bị blur sạch bách, chỉ thấy cây thấy cỏ, thấy nước sông xanh xanh, hết. Ao bèo, cảnh này quay còn khó chịu ác nữa, tui không biết đây có phải là nghệ thuật không, cảm giác như tui đang đứng trên thềm ao, nhìn xuống mà muốn ngợp thở. Trong fim lâu lâu vẫn có 1 2 cảnh làm tui phải lòng như cảnh đem cái cây đến trước sân trồng lại, góc quay làm cái cây trông to kềnh càng, người kéo hùng hục, tiếng người kêu í ới, tiếng rễ cây quệt vào đất cát, trông rất có sinh khí.Cảnh trong nhà thì hông có gì nổi bật. Đoạn ca trù, chắc người ta không biết làm gì hơn là để 3 người ngồi lọt thỏm vào trong một khung hình, người đàn người ca cứ như vậy trong cả phút đồng hồ. Rồi một cảnh máy quay cứ rê từ từ sang phải cho tới khi một cây cột chiếm hết màn hình thì dừng lại.. Thứ lỗi cho nhận xét thiếu văn hoá điện ảnh của tui chứ quay fim vậy có phải là nghệ thuật làm người xem khó chịu? Còn cảnh đốt đèn, đẹp và thất vọng.. Trước khi đi coi, tui tưởng người ta làm được nhiều hơn vậy nữa. Trời đêm thì tối, đèn trong đêm thì sáng, nổi bật, rồi từ từ bay xa dần thì có lẽ đẹp. Một cảnh đẹp như vậy mà cũng chỉ có một cách quay, quanh đi quẩn lại nhìn phát chán. Khung cảnh không thấy hùng vĩ, đèn chiếc nào chiếc nấy cứ quanh quẩn trong khung hình chậc hẹp, buồn 5 phút.

      Rồi, nói dzị là hết biết nói gì nữa rồi, nói chuyện diễn viên đi. Ông Đơn dương đóng vai một kép hát, iu cô đào từ lâu nhưng chuyện hai người không thành vì cô này lấy chồng khác. Điều đầu tiên: người nào kiếm được ai trẻ hơn xíu nữa đóng vai này giùm, Đơn dương già như vậy đóng vai này làm chuyện tình này trở nên thiếu lãng mạn, nặng nề và chán ngắt. Đặt tui làm nv lúc đó tui cũng hông theo cô đào kia làm gì, vì trái tim sỏi đá xi măng tui mách bảo chuyện này hông có gì làm tui phải rung động hết. Xong, kể đến thân phận ông nội này bị truy nã, ở nhờ nhà người ta mà được giao chức gì đó đã lên mặt, không diễn đạt được ở nhân vật này tí lòng trắc ẩn gì hết. Cái đoạn Đơn tiên sinh đóng đạt nhất là lúc chơi đàn ở cuối phin, có vẻ như bao cay đắng dau khổ 1 đời dồn vào ngón tay mà chơi đàn, và đây là lần cuối đựơc đàn cho người yêu mình hát nếu như lời nguyền là có thực.

      Ông chủ ấp. Nhìn mất cảm tình, lớn tuổi rồi mà hoá trang cho trẻ, bôi son bôi phấn cứ như Mã giám sinh cưa sừng làm nghé. Rồi mấy cảnh lôi thôi lết thết, phải nói với những chuyện nông nỗi như nv này làm, với tuổi đời như vậy, hơi bất hợp lí. Thôi kệ.

      Cô gái câm đóng đạt, yêu đơn phương, vui, buồn, đau khổ, thất vọng, và cả ghen nữa .

      Rồi, nói đến chuyện iu đương rồi. Trong fim có 3 chuyện tình (cái này ai nói rồi thì cho tui nói lại nghen, tui hổng cố ý chôm chỉa é ) 3 cuộc tình đều đẹp, đều cảm động và đáng cảm kích. Và cả 3 câu chuyện đều đau khổ. Nhưng- thú thực là xem phim này rồi, tui không thấy đẹp, không thấy cảm động, và cái đau khổ là đau khổ qua nét mặt nhăn nhó, tiếng rên rỉ của ông chủ ấp, tiếng khóc thút thít… Thực tình suốt bộ phim, những gì được coi là sâu đậm, khắc cốt ghi tâm đối với từng nhân vật đều được nói tuồn tuột từ miệng người này đến người kia mà ra hết, từ chuyện cô vợ ông chủ, cho tới chuyện anh kép và cô đào.. Fim không tạo cho người xem khoảng không gian cho họ chìm vào từng mối tình, tạo cho chúng những chiều sâu và sự cảm thông rất riêng, đồng thời có lẽ tăng lên được phần nào sự hợp lí cho những nỗi niềm.. thái quá của nv. Ừ, thôi có lẽ gọi đây là nghệ thuật Speak-and-reel vậy.

      Nghịch một tí, để 1 người dốt văn như tui thử sắp xếp lại cái bố cục của câu chuyện theo 1 chiều hướng khác coi sao hen:

      -Mở đầu lấy đoạn sau khi cô chủ chết, cậu chủ ban luật cấm… đây coi như là hiện tại.

      -mọi diễn biến trước đó lồng vào sự suy tưởng của nhiều nv khác nhau, tiện thể kể luôn mấy chuyện cần thiết…

      -kết thúc tiếp tục hiện tại, hết phin.

      Rồi, viết xong, hết.

    Viewing 9 reply threads
    • Author
      Replies
      • #70423
        doc_co_cau_bai
        Participant

          tui cũng ko đồng tình chiện tình cảm của ông chủ ấp..có lẽ thời lượng phim không dài không có cảnh gì đó nói lên chuyện tình của ông chủ ấp khiến tui cảm thấy câu chuyện này sao mà khoa trương wá…nhất là việc vác nguyên cái cây về trồng ở sân rồi chuyện make love với cái tượng gỗ nữa…

        • #70424
          ech_op
          Participant

            Chuyện tình cảm của ông chủ ấp Mê Thảo theo ếch là một chuyện tình đẹp nhất.

            Mà khúc cao trào là make love với tượng gỗ áh.

            Thực sự là tình yêu của ông rất bệnh hoạn. Ông yêu điên cuồng mê dại và cuối cùng là mắc bệnh. Ông say đắm tình dục khao khát được gần được thương được yêu.

            Ông đã quá yêu người tình cho đến nỗi make love với tượng gỗ. Cái hay của phân cảnh này là ông chủ ấp Mê Thảo yêu nhưng chỉ mới đạt được phân nửa đoạn tình. Phần tinh thần đã trung hoà nhưng thể xác đã vĩng viễn xa rời nhau. Không thể nào kềm hãm được ngọn lửa tình say đắm đang cháy trong người, không thể nào dập tắt được lòng khao khát tình dục cuồng nhiệt đang giằng xé trong người, không thể nào cứu chữa được vết thương lòng sâu hoắm.

            Để rồi hằng ngày ông lại say đắm với tượng gỗ, với tình yêu, với đam mê nhục dục ái ân.

            Khi yêu một người là sẵn sàng mất đi danh dự và nhân phẩm. Ông chủ ấp Mê Thảo đã yêu như thế, đã say như thế, đã kinh tởm như thế và bệnh hoạn như thế

          • #70425
            ech_op
            Participant

              “phim này như ech_op nói, rất là bệnh hoạn”

              bạn lâm hiểu sai ý ếch gòi, tình cảm của ông chủ ấp Mê Thảo là sự trung hoà của sự thanh cao và thấp hèn.

              Tình yêu trong tư tưởng và tình dục trên thân xác.

              Do ông chủ ấp Mê Thảo quá yêu mà trờ nên phải make love với tượng gỗ ah

            • #70426
              sorrolingcosner
              Participant

                Vì reply của tôi đã bị xoá nên tôi vào đây ghi lại, trong đây có lược bỏ những lời giáo huấn cá nhân trong phần trước:

                -Những chỉ trích chính trị về bộ phim là hoàn toàn lố bịch.

                -Những reply chỉ đề cập đến vấn đề tình dục mà không liên quan gì đến nghệ thuật của bộ fim, đúng tiêu chí của thread này; đề cập đến vấn đề chính trị; không được hoan nghênh trong thread này. Nếu tồn tại những reply trên đề nghị admin xoá cho.

                -Những ai vào đây với mục đích chăm chăm soi mói vào những vấn đề nhạy cảm, làm tăng andrenaline của người khác, không được TÔI hoan nghênh và làm ơn tránh xa cái thread của TÔI ra.

                Cám ơn.

                Lưu ý admins/ deepblue_om: những điều tôi vừa nêu là hoàn toàn liên quan đến bài viết của TÔI, nếu reply này bị xoá tôi sẽ post lại mà hoàn toàn không vi phạm bất cứ tiêu chí nào của diễn đàn. Reply của lam_traubo đụng đến chính trị yêu cầu xoá ngay cho (tôi tự hỏi tại sao một admin chú ý xoá đến 3 reply của tôi và 1 của 1 người khác lại quên xoá 1 reply rõ ràng đi ngược tiêu chí của diễn đàn?). Thân.

              • #70427
                vani
                Participant

                  Đầu tiên là nói chuyện cảnh. Đẹp, bình dị, êm ả. Ừ, đẹp đó, cảnh là do đoàn làm phim dựng hả? Ao có phải đoàn làm phim đào hông? Mấy cái cây đó là đoàn làm phim trồng hả? Cảnh như vậy làng quê việt nam không thiếu. Quê tui đi một vòng là bắt được bấy nhiêu cảnh đó rồi.

                  Đúng là ko thiếu. Đó là cảnh vật đặc trưng mà. Ca trù là bản sắc văn hoá đặc biệt của VN, nó gắn liền với làng quê, bụi tre, khóm bèo chứ đâu có gắn liền với nhà cao ốc, Spacy hay @ phải ko bạn…vậy tôi vẫn ko hiểu sao bạn lại phản ứng mạnh như vậy với những cảnh đó. Bạn nói ở VN thiếu gì, vậy đoàn làm phim hà cớ phải trông thêm hay đào đắp gì….đưa những cái đặc trưng về một đất nước vào một bộ phim được quyện lồng bởi văn hoá của nước đó thì có gì sai? Bạn nói quê bạn đi một vòng là thấy hết…vậy là ý gì? tui hiểu ý bạn là quen thuộc quá rồi…tìm cái gì lạ lạ chút đi thì có đúng ko?

                  nhất là diễn viên đứng nói chuyện, hổng chiếm hết khung hình thì cũng được 2/3, phía sau là mấy cái cảnh “làng quê thanh bình thơ mộng” bị blur sạch bách, chỉ thấy cây thấy cỏ, thấy nước sông xanh xanh, hết.

                  bạn ạ, có một nhà văn Nga đã nói, cảnh vật chỉ là cái nền cho sự kiện, là nét chấm phá cho bối cảnh. Nếu ko quay người nói chiện vậy thì sao? Bạn muốn để họ lọt thỏm hả? Đây là phim có cốt truyện nội dung chớ đâu phải phim du lich giới thiệu cảnh vật (mà như bạn thì là nhức mắt). Quay người ko chịu, quay cảnh ko chịu, vậy nếu là bạn thì bạn sẽ làm sao? Tui đọc từ đầu đến cuối mà chẳng thấy bạn đưa ra bất cứ giải pháp nào cho những gì bạn chê…ít ra người ta cũng nên “nếu là tôi thì tôi sẽ abcdefgh” gì chứ.

                  Đoạn ca trù, chắc người ta không biết làm gì hơn là để 3 người ngồi lọt thỏm vào trong một khung hình, người đàn người ca cứ như vậy trong cả phút đồng hồ. Rồi một cảnh máy quay cứ rê từ từ sang phải cho tới khi một cây cột chiếm hết màn hình thì dừng lại..

                  Đó, lọt thỏm bạn cũng khó chịu phải không nào Một lần nữa, bạn abcd gì đó đi, nếu là bạn thì bạn làm sao cho người xem khỏi khó chịu?

                • #70428
                  sorrolingcosner
                  Participant

                    -Deep, tui yêu cầu xoá bài viết trên vì lí do can dự về chính trị, đây là nội quy của MB.

                    -Bài viết của tôi một lần nữa nói về khía cạnh nghệ thuật trong phim Mê thảo, còn việc tôi muốn admin xoá dùm cho thì có lẽ là tôi đã nghĩ bạn quá rảnh để chạy vào đây xoá bài thì chắc cũng rảnh..

                    -Những bài đã bị bạn xoá có ít nhiều liên quan đến bộ phim, chỉ vì bạn cho rằng có thể giải quyết bằng cách khác nên tôi không truy cứu. Giờ bạn không chịu đưa lại bài viết đó cho tôi thì bạn không có trách nhiệm và những bài viết đó khá dài, bạn nghĩ tôi rảnh như bạn hay sao mà nói tôi ngồi đánh lại?



                    Nè vani:

                    -Bạn không hiểu ý của tôi, cảnh chọn thì đẹp mà góc quay không đẹp, tôi nói cảnh đẹp rất nhiều là để phủ nhận một phần khâu chọn cảnh thôi.

                    -Cảnh bị dv lấp hết là sự thực. Một cuộc nói chuyện khá dài của dv mà giữ góc quay như vậy hơi khô và nhàm chán. Theo tôi nên tận dụng thêm những góc quay khác, từ trên xuống chẳng hạn, bao quát cảnh vật, như vậy sẽ tôn được cái đẹp của cảnh vật lên.

                    -Ca trù, ừ lọt thỏm khó chịu thiệt chứ. Nếu là tôi tôi sẽ cho camera chạy, thay đổi vài góc quay để thể hiện không gian căn phòng. Hơn nữa nếu tôi mà biết quay thiệt thì sẽ sử dụng một số hiệu quả làm cho phần này không đơn điệu.

                    -Tôi không chủ trương đưa giải pháp vì đây trước hết là phần bình luận. Nhưng thôi 3 vấn đề tui đã trả lời xong rồi. Vừa lòng hen .

                  • #70429
                    van
                    Participant

                      Hì hì , xem thread này mà tui cứ phải dở nón chào liên tục.Nhớ lại hồi trước đọc mấy cái thread về Lọ Lem hè phố có một bạn làm xưởng in hay xưởng nhôm gì đó cũng vô than nghèo ,than dốt đủ kiểu để bảo vệ cho “siêu phẩm” của anh Hòn, lần này thì ngược lại, để chê Mê thảo.Chiêu tự hạ nhục mình rồi trút tất cả lên đầu người khác coi bộ không được quân tử lắm à nha.

                      Bạn sorrolingcosner đặt ra vấn đề rất hay: thế nào là tính nghệ thuật của 1 tác phẩm? Để trả lời điều này hay nhất là các bạn nên xem phim Mona Lisa smile, đoạn cô giáo Julia Roberts cho các học sinh xem tranh của Soutine và 1 scene khác là cảnh “làm bài tập” trước 1 bức họa của Pollock. Đơn giản có thể trả lời là: nghệ thuật tại tâm, chứ không phải là những thứ giáo điều, sách vở hoặc do ai đó bảo tác phẩm đó là nghệ thuật rồi chúng ta phải nghe theo.Điều này thì lại phụ thuộc vào văn hóa nền của mỗi người ,nó được hình thành 1 cách không gượng ép mà trái lại hoàn toàn tự nhiên theo năm tháng và sẽ cho ta cảm xúc trước cái đẹp.

                      Bởi vậy nên nếu bạn sorrolingcosner chỉ đi xem phim vì nghe nói “Ừ, thì phim nghệ thuật, đoạt giải, có dv nổi tiếng và cả tai tiếng, ừ thì ca trù, ừ thì tp văn học, ừ thì cảnh làng quê VN đẹp” thì cách tiếp cận nghệ thuật của bạn là không có chủ kiến rồi, coi chừng bị người ta dắt dây đó nha. Bởi vậy mới có chuyện :”Vô rạp là cảm thấy lạc lõng rồi, tui 18 tuổi, mà mấy người ngồi xung quanh người tệ lắm cũng tới 40″.sorrolingcosner ơi , bạn đi xem phim là xem cho bạn chứ có phải đi đàn đúm tụ bạ đâu mà đưa chuyện mấy người xung quanh vô đây.

                      Tui thấy hình như bạn chả dốt điện ảnh tí nào cả vì thấy phân tích phân tủng về góc máy, khung hình cũng ra chất con nhà lắm . Có điều bạn nói chẳng thuyết phục tẹo nào :”Đầu tiên là nói chuyện cảnh. Đẹp, bình dị, êm ả. Ừ, đẹp đó, cảnh là do đoàn làm phim dựng hả? Ao có phải đoàn làm phim đào hông? Mấy cái cây đó là đoàn làm phim trồng hả? Cảnh như vậy làng quê việt nam không thiếu. Quê tui đi một vòng là bắt được bấy nhiêu cảnh đó rồi”. Tui nói ví dụ này hén: trái đu đủ với mấy con kiến đâu có ai lạ đâu, vậy tại sao khi lên phim Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng lại đẹp dữ vậy? Mà cái đó chỉ làm cho người ta trầm trồ về kỹ thuật thôi, Mê thảo thì đã đem đến cảm xúc ngây ngất .( À mà cần gì phải đào ao sorrolingcosner , chỉ riêng quê bạn “đi một vòng là bắt được bấy nhiêu cảnh đó rồi” mà).Tui chưa thấy ai đứng trên bờ ao mà cảm thấy ngợp thở cả, cái này bạn hơi bị over đó.He he , rồi bạn còn chê cảnh thả đèn trời nữa chứ: “Khung cảnh không thấy hùng vĩ, đèn chiếc nào chiếc nấy cứ quanh quẩn trong khung hình chậc hẹp”. Ông Phạm Hoàng Nam ơi, tui mà như ông thì tui sẽ làm những chiếc đèn lồng to như mấy con khủng long trong phim của Spielberg nhưng sẽ chỉ cho lên hình chớp nhoáng thôi, còn lại sẽ để 1 màn ảnh tối thui cho nó “hùng vĩ” và khỏi bị phê là quẩn quanh.

                      Về nội dung, bạn chê như dzầy tui đọc quả là không hiểu :”Trong fim có 3 chuyện tình…3 cuộc tình đều đẹp, đều cảm động và đáng cảm kích. Và cả 3 câu chuyện đều đau khổ. Nhưng- thú thực là xem phim này rồi, tui không thấy đẹp, không thấy cảm động”.Ủa vậy ai thấy “đều đẹp, đều cảm động và đáng cảm kích” hả bạn?Bạn phê:”Fim không tạo cho người xem khoảng không gian cho họ chìm vào từng mối tình “.Nói chi mà wệ wá dzậy bạn, phim như vậy mà bạn đã ngủ 2 lần trong rạp, dụ người ta làm dài hơn để có cớ chửi là lê thê hả?

                      Nói chung là không phải như sorrolingcosner nói ,tui thấy bạn quá giáo điều , sách vở và ác cảm vô cớ khi nhận xét về phim này.Và góp ý chân thành , mong bạn không giận.

                      To lam_traubo:Bạn có phải “đội lốt” không vậy, sao mới 15 tuổi mà cái gì cũng biết :sex toy nà nha, chính trị nà nha và cò rành cả Chùa đàn nữa chứ.Nếu là người trưởng thành rồi sao không dám là chính mình? Cũng phải thôi, nếu mà ý kiến ý cò kiểu vậy thì trẻ con thật, chẳng đáng mặt người lớn chút nào.Tui vô nhiều forum thấy thỉnh thoảng cũng có những member như bạn, nghĩa là chửi rủa, phẫn uất nhặng xị cả lên, khi hết trò lại tung vào mấy cái chiêu chính trị chính em cho nó ghê ghê, nghiêm trọng.Không có gì đặc sắc đâu, bình thường thôi.Thử nghĩ lại xem bạn có đóng góp được gì cho mọi người không với phản ứng bức xúc kiểu đó.Tui có đọc trong 1 cuốn sách về phân tâm học nói tâm lý như vậy thường xuất hiện ở những người muốn người khác thừa nhận là mình tài năng nhưng thực chất lại không có khả năng chút nào.Mong rằng trường hợo đó không rơi vào bạn.lam_traubo à, cuộc đời người ta đâu có thiên thu bất tận, làm điều gì cũng nên cân nhắc ,đừng phí hoài vì những chuyên vô ích như vậy.Còn nêu bạn thực sự 15 tuổi thì cho tui xin lỗi, ừa mà như vậy bạn nên đổi nick thành lam_hennhat đi, ý tui không phải là “hèn nhát” đâu mà là “hên nhất” đó, bởi 15 tuổi mà đã có được hành trang như bạn thì quả là may mắn nhất rồi còn gì.

                    • #70430
                      sorrolingcosner
                      Participant

                        Thực muh, dốt đâu phải là không bít tí gì đâu. Những thắc mắc trên đây là những cảm nhận đầu tiên nhất khi xem phin, còn mấy chuyện bên lề đem vào cũng bị bắt bẻ nữa. Hông giáo điều, những gì tích cực trong phim tôi đều thừa nhận. Tôi không chê cảnh xấu, tôi không chê theo kịch bản mà mọi thứ đều bắt nguồn từ cảm xúc khi xem phim. Nếu như góc máy làm tôi khó chịu thì tôi nói khó chịu, nếu nhân vật diễn làm tôi không cảm được tôi sẽ nói chưa đạt. Tôi không phủ định hoàn toàn nét diễn của ai mà chỉ nói ra những thiếu sót của họ. Chuyện đào ao, trồng cây, đáng ra không cần giải thích, nhưng nhìu người cứ đem cái này ra bắt bẻ, thì tôi xin nói đó là cách nói của tôi, tôi nói cái việc chọn cảnh chỉ là 1 phần, vì cảnh đẹp không thiếu, chọn ra được không khó, sau đó là quay.. Các bạn hiểu chưa . Thêm nữa chuyện mà bạn nói tụm năm tụm ba gì đó bạn nên suy nghĩ đi. Tôi nói lạc lõng không phải tôi ham hố gì ba cái việc ùa vô rạp chiếu phim với mấy mớ bắp rang bơ, ngồi gác chân lên ghế bàn việc dv này ngoài đời mấy vợ, bao nhiêu con, làm bao nhiêu tiền. Cái mà tôi thấy lạc lõng là những người cỡ tuổi tôi lại ít đến rạp xem phim này đến vậy.

                        Ừ, trái đu đủ với mấy con kiến, đơn giản nhưng đd làm cho nó hay, phim này cảnh đẹp vậy làm không hay, không phải lỗi đạo diễn sao? Những ai đem phần này ra nói dường như chẳng chịu ngẫm nghĩ người viết muốn nói gì. Bạn nghĩ tôi chê cảnh vật là sai. Bạn nghĩ tôi chê cảnh làng quê là sai. Chẳng qua đó chỉ là cách đặt vấn đề.

                        3 chuyện tình với tình huống trong phim chính là cái làm tôi cảm, một lần nữa cách thể hiện không đạt, vậy thôi. Hai chuyện này không mâu thuẫn.

                        “Fim không tạo cho người xem khoảng không gian cho họ chìm vào từng mối tình “.Nói chi mà wệ wá dzậy bạn, phim như vậy mà bạn đã ngủ 2 lần trong rạp, dụ người ta làm dài hơn để có cớ chửi là lê thê hả?

                        Thực sự là phim đã làm không thuyết phục về vấn đề này, chuyện tôi ngủ gục nếu bạn lấy ra để nói thì tôi cũng không muốn cãi, nhưng mọi cái không được thì không có gì thay đổi.

                        Hơn nữa bạn dựa vào đâu mà nói tôi giáo điều. Những điều tôi viết ra không sách vở nào nói mà là tự tôi tìm thấy khi xem tác phẩm. Tôi hoàn toàn bằng lòng với những nhận xét của mình. Nếu là kẻ giáo điều, thứ nhất tôi sẽ khen không tiếc lời, hai là tôi sẽ chê như chưa từng chê. Tôi sách vở chỗ nào khi những gì tôi nói không nằm trong sách nào và cũng không ai nói cả. Hơn nữa một khi tôi viết bằng cảm nhận, cái nào đẹp thì tôi nói đẹp. Cảnh đèn trời tôi không chê xấu, mà chỉ là chưa vừa lòng. Bạn tìm được trong đoạn đó một từ chê xấu tôi cho bạn chặt đầu làm ghế ngồi đó. Chỉ là chán và thất vọng thôi.

                        Ác cảm vô cớ: một lần nữa tôi xin nói là mọi ác cảm tôi đã trình bày lý do. Trong phim có nhiều cái gây thiện cảm tôi cũng đã đề cập. Bạn nói đúng cho tôi nhờ .

                        Nhưng thành thật cám ơn bạn đã góp ý, tôi lấy làm vui khi trả lời bạn. Thân.

                      • #70431
                        hellostranger
                        Participant

                          Phim nay tôi thấy chưa nói rõ được vì sao ông chủ ấp Mê Thảo lai yêu vợ đến thế. Mà nhân vật Vợ đó có thấy xuất hiện đâu nhỉ, chỉ thấy 1 người vào báo cáo là bà ta đã bị tai nạn chết. Nói chung xét về khía cạnh lột tả nhân vật thì tôi thấy phim này được.

                        • #70432
                          pet
                          Participant

                            Bàn vể phim “Mê thảo”

                            Ấp là vùng đất thuộc về sở hữu cá nhân của một ai đó, do mua hoặc nhà nước phong kiến phong tặng. Nếu vua ban cho dòng dõi hoàng tộc thì ngưòi ta gọi là thái ấp.

                            Chủ ấp, chiêu mộ dân về khai hoang, sinh sống lâu đời trong ấp mà thành ra trù phú. Xem cái cơ ngơi bề thế của ấp Mê thảo trong phim cũng biết nó khá lâu đời.

                            Vào ấp phải qua cổng, cổng ấp là bộ mặt phơi ra với thiên hạ phải được xây dựng bề thế có tên trang ấp viết rất to(Đại tự) bên ngoài bằng chữ Hán.

                            Cổng ấp là lối vào ra chính thống duy nhất (Thường vậy)để đề phòng giặc cướp. Có những lối đi khác bí mật nhưng chỉ ngưòi trong ấp biết. Quanh ấp là hào nước đưọc đào rộng và cắm chông tre sắc nhọn, kế đến là luỹ. Có hai loại, luỹ tre ken dầy phía ngoài, rồi luỹ đất. Trên luỹ có bố trí điếm canh. Tuần đinh là những trai tráng trong ấp đưọc cắt cử luân phiên ban ngày đi làm như nông dân bình thường, đêm ra canh gác.

                            Vậy cái cổng ấp trong phim Mê thảo không có. Cũng không có hào, cũng chẳng có luỹ. Có một thứ làm Barie bằng tre trông nó giống như mấy thứ dựng lên để canh cầu thu tiền ngày nay! Đã vậy, lại có một gã tuần đinh mặc trang phục lính triều đình(Trên sân khấu) cầm vũ khí canh gác ở cái Barie đó nữa chứ.

                            Cái thứ mà những nhà làm phim dựng lên trong Mê thảo tôi chắc chắn không phải là ấp! Cả về bối cảnh lẫn con người đặt vào đó.

                            Có ai đó biết Nhà thơ Hữu Loan (có bài Màu tím hoa sim rất nổi tiếng) có thể check lại thông tin này! Vì tôi biết chắc hồi trẻ ông ấy có một mối tình đẹp mà đau buồn với cô gái ở một trang ấp thuộc Nga Sơn – Thanh Hoá xưa để viết lên bài thơ này. Nhà thơ Hữu Loan có thể tả giúp cái trang ấp nó thế nào!

                            Chủ ấp thường cưỡi ngựa (xưa có 2 giống ngựa Mông cổ cao lớn để cưỡi và giống ngựa Thổ của ngưòi dân tộc thấp nhỏ thường thồ hàng rất dẻo dai) đi kiểm tra quanh ấp và giao lưu với chủ ấp láng giềng các quan cai trị (bảo hộ hoặc triều đình). Họ có một tầm văn hoá cao. Lối sống cũng phong lưu lắm.

                            Cô đầu (ca trù) tuy là thứ văn hoá ca cầm nhưng không được công nhận là thú chơi thanh tao. Ở Bắc kì thời đó, có hai thứ ca cầm quốc nội được tầng lớp thượng lưu hay chơi là hát Chèo(xứ Đông, xứ Đoài …) và Quan họ (Bắc Ninh). Có hai thứ ca cầm du nhập từ Nam bộ là hát Bội (Tuồng, ảnh hưởng Kinh kịch TQ) và cải lương (Rạp Chuông Vàng Hanoi). Ấy là tôi căn cứ vào khẩu Rulô(dùng trong phim khi nhân vật bị sở cẩm truy đuổi) và cái văn minh ô tô (Thứ ông chủ ấp oán thù vì gây tai nạn cho bạn gái ổng) mà đoán thời điểm lịch sử câu chuyện phim. Nghĩa là nó khoãng năm 20-30 gì đó. Ngoài ra còn có một thứ ca của ngưòi mù ở các chợ nhà quê hoặc ngoại thành cho những người bình dân mà ta thường gọi là sẩm. Ca cung đình Huế thì tôi chưa từng đọc thấy ngoài này.

                            Khi thế chiến hai nổ ra, khủng khoảng kinh tế khiến nhà nưóc bảo hộ lao đao. Tri thức thuộc địa lúc đó phải một phen bĩ cực. Chán đời họ phân rã mới lao vào thuốc phiện và gái đĩ. Nhưng dân lao động thì tới nhà săm(nhà thổ hợp pháp) còn giới tri thức Hà nội thì xuống khâm thiên chơi cô đầu. Khi đó Ca trù lên hương, nhưng tôi cũng nói thật là các cụ xưa nếu mà cỡ chủ ấp cũng không bao giờ đi cô đầu. Nó giống như Karaoke đèn mờ có nữ nhân viên hở hang phục vụ bây giờ. Ngưòi nhân cách ít ai tự nhiên vào đó!

                            Một số nhà văn nhà thơ thời đó cũng đi cô đầu nhưng tôi quyết là không nhiều, với lí do lấy tư liệu hay giải sầu …

                            Trong phim có cái vụ mời cô đầu hát mà trang trọng thế là không phải đâu. Cụ tôi xưa cũng nuôi một ngưòi hát văn để cúng hoặc hát hầu hội tổ tôm của cụ. Nghe kể thì họ cực lắm, xướng ca vô loài mà.

                            Tôi thèm được xem cảnh ông chủ ấp và cô người yêu đẹp như tiên sa gặp gỡ và yêu nhau cỡ nào! Cô ấy chết thảm ra làm sao để rồi tôi đủ cảm xúc để tin rằng cái “tượng nhà mồ” (mộc nhân) ấy người ta cũng có thể ngắm nhìn mà thấy dường như nó cũng có linh hồn. Và người xem có thể tin rằng con người ta có thể yêu cái vật vô tri ấy được.

                            Nhưng mà không! Chúng ta chỉ thấy kết quả. Cách xử lí tình huống như vậy vài chục năm trước có thể chấp nhận được còn ngày nay thì không!

                            Bệnh hoạn của nhân vật có thể là do ý đồ của đạo diễn Việt Linh. Cá nhân tôi đánh giá tính cách nhân vật chủ ấp ấy được xử lí buồn chán vô cùng.

                            Đàn ông chẳng phải, con bệnh thì không. Cô người ở kia yêu cũng thảm thương không kém!

                            Tính mĩ học bị bóp méo, xử lí lệch lạc bệnh hoạn khiến cứ có cảm giác ghê ghê!

                            Tình yêu phải thật đẹp, trong veo mà đắng cay cũng thấu đất thấu trời mới làm cho người xem xúc động nổi.

                            Phim nhiều cảnh quay con tằm trông như giòi!

                            Vài lời nôm na nhận xét cảm tính với chút ít gì sơ biết, có đúng có sai! Nói vậy kính mong quí vị chỉ giáo!

                            Thân ái!

                            Pet

                        Viewing 9 reply threads
                        • The forum ‘Phim Việt Nam’ is closed to new topics and replies.

                        MoviesBoOm

                        2003-2023

                        Skip to toolbar