Trong sáng, thơ ngây, dịu dàng – dường như đây là hình ảnh dễ lấy được thiện cảm của khán giả nhất –> dễ nổi tiếng nhất –> ai cũng đua nhau đóng –> tràn lan đến mức phát… bội thực !
Đầu tiên là Eun Seo trong “Trái tim mùa thu”, có thể nói là… khóc từ đầu đến cuối phim ! Đúng là cuộc đời her rất buồn, nhưng quả thật Eun Seo quá sức là yếu đuối. Dường như điều mà her quan tâm duy nhất trong đời là tình cảm, ngoài ra không có một lý tưởng sống nào khác. Ngay cả khi mắc bệnh, lý do mà Eun Seo muốn sống cũng chỉ là vì nghĩ đến tình yêu với Joon Seo và với gia đình. Chấm hết ! Không ước mơ, không hoài bão !
Rồi đến Yoo Jin (không biết đúng là tên này không ?) của “Chuyện tình mùa đông”. Choi Ji Woo quá già để đóng vai một cô nữ sinh thơ ngây, mắt lúc nào cũng “to tròn ngơ ngác”. Cũng là Choi Ji Woo trong “Nấc thang thiên đường”, “Sự thật” và “Những ngày tươi đẹp”. CHỉ theo một môtíp: thơ ngây, trong sáng và … sống chết vì tình yêu, chấm hết !
“Trùm” trong hình tượng này ngoài Song Hye Kyo và Choi Ji Woo còn có Son Ye Jin (Sun Hee&Jin Hee, Hương mùa hè,…) cùng nhiều gương mặt khác. Dường như các nhà làm phim nghĩ rằng phải trong sáng, thơ ngây, dịu dàng, sống chết vì tình yêu thì mới là vai chính diện nên cứ theo cái khuôn đó mà làm. Họ quên rằng còn nhiều vai chính diện rất hay như Han Deo Mi (Fashion 70s) chẳng hạn, cũng đáng yêu, dịu dàng, yêu hết mình, nhưng sống rất có lý tưởng. Hay những vai cá tính, bản lĩnh, năng động như Miss Kim (trong “Cô Kim muốn làm triệu phú”)..v..v…
Không chỉ Hàn, mà Trung Quốc còn “kết” loại vai này hơn, và bây giờ thì “Giờ vàng phim Việt” cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề ! Dịu dàng, trong sáng cũng tốt, nhưng đừng quá lố, nhiều lúc thành ra… ngớ ngẩn, bi luỵ, không thực tế !
2003-2023