Ngồi một mình trong đêm khuya tự nhiên thấy nhớ trường,nhớ bạn bè quá,nhớ da diết mà không biết làm sao bây giờ.Nhớ hồi còn ngồi bên cạnh cái thùng rác của lớp,nhớ những lúc thầy cô kêu lên trả bài,nhớ bạn bè….
Thèm được mặc lại chiếc áo dài đã lấm lem chữ kí của bọn bạn quậy như quỷ sứ,thèm được nghe thầy giám thị chửi rủa.Bây giờ mà đi ngang qua trường chắc chỉ muốn chạy vào mà ôm thầy cô khóc cho đã nhớ mà thôi.Chỉ một lời nói mà gợi nhớ biết bao điều.Phải,cái bàn xưa,cái ghế mòn,cái quạt bám đầy bụi mà cả lớp hay cùng nhau quét,sao cứ hiện về rõ mồn một.Nhớ quá,ai giúp mình bây giờ đây?Muốn họp mặt lại lớp thì kẻ ở,người đi.Bản thân cũng bị lôi cuốn theo biết bao nhiêu sóng gió.Không chừng năm sau lại phải xa quê hương,và ngay cả việc ngắm ngôi truờng thân yêu hay ôm chầm lấy cô mà thốt lên”Con nhớ cô lắm” cũng hông thực hiện được,đến lúc đó mới thực sự là lúc cảm thấy buồn nhất….đúng không?
Uh,ai dám nói trước chuyện mai đây?Hãy luôn tin rằng sẽ có một ngày được đứng giữa ngôi trường yêu thương -nơi đã từng chôn sâu những kỷ niệm đẹp nhất của thời áo trắng-sẽ có một ngày được gặp lại thầy cô,lúc đó chắc hẳn sẽ khóc nhìu lắm,khóc vì hạnh phúc dâng trào…
Cuộc đời còn dài lắm,bước vào đời mang theo trên vai hành trang của thời ấu thơ-một thời hạnh phúc bên gia đình,bên mái trường thân yêu.Phải!Hứa với thầy cô,với ngôi trường dấu yêu…Một ngày nào đó,con sẽ trở về,với đóa hoa hồng đỏ thắm trên tay………..
Ta la` Dr.Slump
2003-2023