Mỗi người trong chúng ta ai cũng đều có những nơi mà mình yêu thích, có người thích đi biển, có người thích về miền Tây non nước, được ăn trái cây và đi chơi cồn cát thoả thích, có người lại thích cái thơ mộng của Đà Lạt, có người lại chết mê chết mệt cái se lạnh đặc trưng của Hà Nội Riêng Huy thì thích nhất là được về Suối Nghệ-quê ngoại của Huy.
Từ Thành phố Hồ Chí Minh đi khoảng gần 100 km sẽ tới Ngã 3 Bà Rịa, nơi có món bánh canh Long Hương nổi tiếng, nếu rẽ phải, bạn sẽ tiếp tục hành trình đi Vũng Tàu, nhưng nếu bạn rẽ trái và đi khoảng chừng 13 km nữa, qua khỏi thị trấn Bà Rịa đông đúc là tới quê Huy-Suối Nghệ.
Thể nào cũng sẽ có bạn hỏi :Ra Vũng tàu chơi có sướng hơn không, chui vô Suối Nghệ có gì đâu mà vui?, ấy thế là bạn chưa biết nên mới hỏi thế thôi, ở đây có nhiều thú vui lắm đấy nhé!
Suối Nghệ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nên là miền Đông Nam Bộ, mà đã nhắc đến miền Đông thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một thứ – Trái cây !
Trái cây thì ở đâu chả có, ở Xì Phố bỏ vài chục nghìn ra chợ là có đủ cả, muốn gì cũng có, nhưng về đây thì bạn có thể vào tận vườn mà leo trèo, mà hái rồi ngấu nghiến thoả thích! Dì của Huy buôn trái cây nên Huy hay theo dì đi mua khoán trái cây, nghĩa là một khu vườn chôm chôm hay nhãn chín, dì Huy ngã giá với chủ vườn là khoán hết khu vườn này giá nhiêu đó, nếu chủ vườn đồng ý thì coi như vườn đó là của mình, có quyền thu hoạch, muốn hái bao nhiêu cũng được, chỉ đợi cho dì trả giá xong là Huy nhào ngay vào vườn đớp thoả thích. Vào vườn chôm chôm, những chùm chôm chôm nặng lúc lĩu, trĩu xuống gần sát đất, khỏi cần leo chi hết, chỉ việc đứng dưới gốc bứt từng chùm mà ăn, cắn nhằm trái nào hơi chua thì nhả bỏ cũng được, ê hề, chỉ sợ không có sức mà cắn một miếng rồi nhả bỏ cho hết ấy chứ! Ăn tại vườn đã đời rồi, khi chở về chất đầy nhà thì khi nào buồn miệng, lấy vài chùm ra dứt cũng khoái chán! Đã thế mà hầu như nhà thằng bạn nào cũng có vườn trái cây, lúc thì có xoài, lúc có nhãn, lúc có sầu riêng, ăn chán chê luôn!
Ấy là chuyện trái cây, vậy lỡ nếu buồn buồn thì làm sao? Nếu nóng bức thì xách xe, cả bọn chạy vào đập Đá Đen tắm, thằng nào cũng lột hết áo quần, chỉ còn chừa cái quần tam giác, lon ton leo cầu thang lên cao tít, cách mặt nước hơn 15 mét, nhảy xuống một phát ÙMMMM .quá sướng! Một cảm giác rất là Yomost!!! nếu muốn nhậu thì đi lưới cá, nếu làm biếng thì xuống dưới mấy cái nhà chòi mà mua, rẻ lắm! Xong rồi thì mua rượu, đốt rơm lên rồi nướng..hix mùi cá nướng ngon làm sao! Còn không thì xách cả chùm cá về nhà nấu lẩu chua ăn nhắc lại mà thèm quá đi mất!
Nếu hôm nào muốn đi nhậu xa xa một chút thì cả bọn xách xe chạy xuống Ngãi Giao ăn lẩu ghẹ hoặc dông xuống Bình Giã ăn lẩu dê và dê né ở quán Sáu Bảo, ngon tuyệt cú mèo! Ở Sài Gòn không có quán thịt dê nào ngon như Sáu Bảo hết, từng miếng thịt dê vừa chắc vừa tươi roi rói, đã được ướp sẵn, bỏ vào xửng đã cho chút mỡ dê..xèo..xèo thịt chín vàng ươm, mùi thơm lừng bốc lên mũi, gắp một miếng thịt nóng hổi, chấm với nước chao dầm ớt cay xé lưỡi, thêm miếng rau thơm nữa là nhậu mát trời!
Có người sẽ hỏi: Ở dưới có..sàn nhảy không?. Xin thưa..có ạ! Nhưng rất đặc biệt, nói ra chắc mọi người không tin, chứ chỉ có…3.000 đồng một vé thôi, vào đó còn được 1 chai Number 1 nữa chứ, lại đông vui, tha hồ mà nhảy nhót he he
Còn khi rảnh rảnh đi uống café thì càng tuyệt vời, toàn là quán sân-vườn-tự-nhiên, chứ không gượng gạo và giả tạo như trên Sài Gòn, có khi vừa ngồi uống mà vừa..hái xoài xuống, kêu chú quán làm mắm đường ăn nữa! Mà lại rẻ bèo, một ly café đen chỉ 2.000, còn café sữa đá thì 3.000, chứ không như trên này những mười mấy nghìn một ly đâu, bỏ ra chừng mười mấy nghìn-bằng một ly café trên này mà bao được cả đám ấy chứ! Mà café thì ngon phải biết, không hề có chuyện nước 2, nước dão như trên này đâu!
Còn nói về các món đặc sản thú rừng thì đủ hết : nai, thỏ, nhím, chuột đồng, rắn, gà rừng đủ hết, nhưng giá rẻ như khi kêu một dĩa nghêu luộc trên này! Tha hồ mà nếm hết món đặc sản này qua đặc sản nọ! Mà không hề có chuyện Treo đầu dê bán thịt chó đâu, vì dưới này người ta săn bắt hàng ngày nên lượng thịt lúc nào cũng đủ chứ không đến nỗi thiếu thốn mà bỏ cả thịt bò và thịt heo vào như trên Xì Phố đâu. Ăn thịt nào thì họ lấy ngay con đó đang treo lủng lẳng xuống mà cắt ra cho mình, sướng lắm! Nhớ có lần Huy ngán ăn cơm, đi mua cái lẩu cá về ăn, chỉ có 20.000 mà cá nhiều ơi là nhiều, 6 người ngồi ăn cá không cũng đủ ngán! Cá ở đây người ta nuôi hoặc đi câu nên rẻ lắm, vì mình xách cần đi câu cũng có cá ăn mà!
Kế đến bạn bè thì khỏi nói, ở đây tuy Huy chơi chỉ khoảng 3 năm thôi, nhưng tụi nó rất mến và chơi rất tốt, tụi nó suốt ngày dẫn Huy đi đây đi đó, hầu như là tụi nó ở nhà dì Huy với Huy còn nhiều hơn là ở nhà, vậy mà buổi tối còn ngủ lại nữa mới vui, đáng bài búng lỗ tai rồi đi mua đồ về nhậu. Có 1 tấm nệm mà nằm..11 thằng, tấm nệm thì trải ngang mà có thằng phải nằm ngoài nữa, vui lắm! Chơi với tụi thằng Sói Ba Đẳng, thằng Phúc Việt (Duy Phúc ấy mà), thằng Hải Diệu, thằng Kiên Khờ, thằng Phước Như Ý, thằng Hùng Hoảng thì Huy như trẻ lại đến mấy tuổi, vì tụi nó chơi rất nghĩa khí và vô tư, không bao giờ nề hà đến chuyện tiền bạc hay tính toán gì hết, nhớ đợt Huy về, tụi nó còn bàn với dì Huy là làm sao ăn cắp được cái bóp của Huy, để tụi nó bao hết, chừng nào Huy về thì mới trả lại! Tụi nó thằng nào cũng vui tính hết, mỗi thằng có một cái tửng riêng, mà tụi nó kêu tên mới vui, tên tụi nó cứ theo công thức: tên + tên cha hoặc tên mẹ, sau tên tụi nó lúc nào cũng là tên cha mẹ tụi nó hết (chắc tụi nó..có hiếu, lúc nào cũng nhớ tới cha mẹ mình he he ), ngay cả Huy cũng không ngoại lệ, tụi nó đặt tên Huy bằng cách cộng thêm tên mẹ của Huy đằng sau he he (không nói tên ra đâu, ngu gì!)
Nếu những khi gặp chuyện buồn, thất tình, thấy công việc quá căng thẳng vì quá nhiều áp lực, chỉ cần về dưới Suối Nghệ chơi vài ngày thì Huy lại cười hè hè như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết! Lúc trước, cũng lâu rồi, khi Huy lên xe chất lượng cao để về lại Sài Gòn thì cả đám tụi nó nghỉ học thêm, chở Huy ra lại Bà Rịa. Huy vai mang ba lô, bước lên xe mà tụi nó níu lại, thằng nhét vào ba lô chai nước suối, thằng thì cây Xinh-gôm, thằng thì bịch khăn giấy cho dù trên xe có nước và có sẵn khăn chúng nó cứ làm như Huy mới lên 5 tuổi vậy! Xe chạy rồi mà tụi nó cứ xách xe máy chạy theo xe mãi, Huy đứng đằng sau xe ra dấu bảo tụi nó về đi mà tụi nó cứ chạy theo hoài, tới lúc Huy bảo là nếu chạy theo nữa thì tao không về nữa thì tụi nó mới chịu dừng lại, dàn cả đám xe hàng ngang đường xa lộ mà đứng vẫy tay mãi, vẫy tay mãi cho đến khi khuất bóng, nói thật lúc đó Huy rất cảm động, muốn ứa nước mắt, tụi nó tốt với Huy quá! Hôm đó về lại trên này mà nguyên 1 ngày Huy không ăn được miếng cơm nào, nhớ Suối Nghệ da diết, nhủ thầm mai mốt đi làm có tiền rồi tự mình mua một miếng đất, cất một căn nhà dưới đó, sống trong không khí trong lành của làng quê mộc mạc, lại có nhiều bạn tốt thì còn gì bằng! Đúng là con người ở dưới ấy khác xa con người trên này, hiền hoà hơn, vui vẻ hơn, còn bạn thân dưới đó cũng khác xa bạn thân trên này, tình cảm hơn, quý nhau hết mực. Cho tới ngày hôm nay, những dịp lễ Tết hay có sinh nhật thằng nào là Huy lại xách ba lô về dưới chơi, mỗi lần về chơi thì lại không muốn về nữa, ở Sài Gòn chán lắm, nơi đó đúng là một nơi mà Huy sẽ gắn bó đến trọn đời.
Tao thương mày lắm, Suối Nghệ ạ!
Còn bạn, bạn thích nơi nào nhất, kể cho Huy với mọi người nghe đi!
2003-2023