Không thích nghề giáo nhưng làm cô giáo, từng mơ làm DV điện ảnh nhưng lại làm đạo diễn; giữa cô giáo và đạo diễn có một quãng bán phở; đoạt giải B Hội Điện Ảnh VN với 2 film Cánh chim mặt trời (1994) và Hương dẻ (2001); tham gia làm film Lời thề (phó đạo diễn) và Đất khách (đồng đạo diễn) Người ghét của nào trời trao của ấy là nữ đạo diễn Vinh Hương biên tập viên, đạo diễn của Hãng phim truyền hình TPHCM (TFS).
Con đường nào đã dẫn cô nữ sinh Hà Nội Vinh Hương đến với nghề giáo rồi đạo diễn điện ảnh hai nghề đòi hỏi những tư chất con người, nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau mà nhìn chị thì
— Có vẻ quậy phải không? Năm 1977,sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thi vào 2 trường: ĐH Sư Phạm I Hà Nội và ĐH Sân khấu – Điện ảnh VN, khoa diễn viên. Năm đó, Trường Sân khấu – Điện ảnh không mở lớp đào tạo diễn viên vì tuyển sinh không đủ, tôi đành học Sư phạm dù không thích nghề giáo. Tôi chọn học môn tâm lý bởi đây là ngành học mới ở VN với hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều điều thú vị. Tốt nghiệp ĐH năm 1981 tôi được phân công vào TPHCM dạy môn Tâm lý giáo dục tại trường Trung học Sư phạm TPHCM. Tôi dạy học được 8 năm, tưởng đã yên phận với nghề giáo thì năm 1988, Trường Sân khấu – Điện ảnh VN tuyển sinh lớp đạo diễn hệ ĐH tại TPHCM, tôi đến xem người ta thi, được bạn bè khuyến khích tôi thi đại và đậu.
Quyết định học và chọn nghề đạo diễn, chị có nghĩ là mình phiêu lưu? Còn việc theo đuổi một nghề mông lung lãng mạn và chuyện bán phở có gì liên quan?
— Trước đó, tôi chỉ thích làm DV và cho rằng đạo diễn là một nghề của đàn ông. Nhưng hai người bạn gái của tôi nhiệt tình khuyến khích tôi học đạo diễn, họ còn bảo, cứ thi đi, không có tiền đóng tiền học họ sẽ giúp. Lúc đầu, tôi vừa đi dạy, vừa theo học đạo diễn, một năm sau thì nghỉ dạy học để toàn tâm cho việc học. Bỏ nghề giáo, tôi cũng giấu gia đình vì tôi sợ ba mẹ lo lắng về chuyện đang có công ăn việc làm lại bỏ để học nghề lông bông. Còn chuyện bán phở là việc rất bình thường. Một số bài báo viết về tôi trước đây làm mọi người hiểu lầm rằng, một bà đang bán phở tự nhiên đi làm film hoặc một bà chán làm film bỏ ra bán phở. Thực ra, thời gian đang học cuộc sống của tôi cũng khó khăn, do không còn khoản thu nhập nào khác, tôi cùng bạn bè hùn vốn mở quán phở để có tiền sinh sống, không ngờ quán rất đông khách. Tôi học nghề đạo diễn thì học vậy thôi, không hề biết tương lai sẽ như thế nào. Mẹ tôi thường thích giới thiệu với mọi người tôi là giáo viên hơn là đạo diễn (cười).
Vừa ra trường, chị đã được mời làm film và sau đó tác phẩm đầu tay Cánh chim mặt trời do chị làm đạo diễn đã đoạt giải B của Hội Điện ảnh VN 1994, chị có cho rằng mình là người may mắn? Phim Hương dẻ của chị năm 2001 đoạt giải B cũng là film đề tài thiếu nhi, vì sao chị thích loại đề tài không dễ thành công này?
— Năm 1993 tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh, tôi được Hãng phim Trẻ mời làm film Cánh chim mặt trời. Tôi nhận film này như cờ đến tay thì phải phất vì lúc đó điện ảnh VN còn khó khăn, đâu có nhiều film để làm, sinh viên mới ra trường lại càng khó có cơ hội. Lúc này là thời cực thịnh của loại film mì ăn liền, trong khi Cánh chim mặt trời là một film đề tài thiếu nhi. Tôi viết kịch bản Hương dẻ năm 1998, dựa theo những truyện ngắn của Hải Miên. Viết xong thì sinh con gái thứ 2, đến năm 2000 tôi gửi kịch bản đến Hãng phim truyền hình TPHCM và được mời làm đạo diễn film này. Tôi thích làm film về trẻ em, đó là một thế giới thánh thiện, hồn nhiên, trong trẻo và dễ thuyết phục.
Trong các film của chị không thấy chủ để hay thông điệp to tát, đó chỉ là những chuyện của đời sống gắn liền với tâm cảm của nhân vật, của những hồi ức, kỷ niệm và để lại cho khán giả những cảm nhận buồn, sâu lắng
— Film của tôi thường không có nhân vật phản diện hoặc có mà rất mờ nhạt có lẽ những vai ấy không làm cho mình xúc động để sáng tạo (cười). Hương dẻ nói về những thơm thảo của cuộc đời mà mỗi người phải nâng niu, gìn giữ. Con gái lớn 6 tuổi của tôi rất thích xem film của mẹ. Cháu thường ngồi im lặng xem từ đầu đến cuối, xem xong cũng nhận xét: Film mẹ hay nhưng buồn quá!
Vấn đề khó khăn nhất trong quá trình làm film hiện nay là gì? Theo chị, đâu là những yếu tố quan trọng dể có một bộ film hay?
— Vấn đề khó nhất hiện nay là thiếu kịch bản hay và một kịch bản hay là phần quan trọng nhất để có một bộ film hay. Kinh phí, kỹ thuật tất nhiên là hỗ trợ rất nhiều để một film thành công. Nhưng tiền nhiều, kỹ thuật hiện đại, trong khi kịch bản không hay thì khó có film hay, thuyết phục. Kịch bản hay đem đến sự say mê, hứng thú cho người đạo diễn đi suốt bộ film.
Ở film trường, chị là đạo diễn, còn trong gia đình vai trò đạo diễn của chị có được phát huy? Chị mong muốn gì?
— Tôi đã rút khỏi quán phở từ lâu. Mới đây chúng tôi mở quán cà phê trên Thủ Đức do chồng tôi quản lý nhưng công việc kinh doanh cũng không thuận lợi lắm. Như nhiều phụ nữ khác, tôi cũng phải đưa đón, dạy con học, làm tất cả việc nhà như chợ búa, nấu ăn, giặt giũ Nhiều khi đợi con ngủ rồi tôi mới làm việc đôi khi đến hai ba giờ sáng. Mong muốn của tôi hiện nay là con cái khoẻ, học hành đàng hoàng không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế để sống và làm việc tốt hơn, ngày nào đó gặp được một kịch bản hay, tâm đắc để làm film.
( theo PNCN )
I love you whether right or wrong
2003-2023