Một ngày bình thường như mọi ngày ở L.A… Tại sân bay, 2 người đàn ông vô tình va vào nhau, họ lịch sự xin lỗi, hỏi han nhau, những người cung quanh không để ý lúc chia tay hai người đã cầm nhầm valy của nhau… Một ngày bình thường của Max(Jamie Foxx)-người tài xế taxi da đen cần mẫn, ưa sạch sẽ, thích làm việc vào buổi tối, nhưng anh ta không hề hay biết đêm nay sẽ có một cơn sóng lớn trào lên trong cuộc đời anh, lớn hơn bất kỳ con sóng nào mà anh ta từng trải qua… Công việc của buổi tối dường như buồn chán và tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, nhiều người không biết làm gì để cho qua khoảng thời gian buồn chán đó, với Max, du lịch bằng cách nhìn vào tấm ảnh chụp hòn đảo quê hương anh là cách thư giãn hay nhất, và anh ta đã chia sẻ điều đó với cô luật sư tố tụng trẻ tuổi chỉ mới gặp lần đầu, dường như có một điều gì đó làm họ gần gũi nhau hơn, nhưng Max không nhận ra, vì anh ta đang bối rối… Một người đàn ông lịch lãm bước lên xe, công việc lại bắt đầu, nhưng lần này Max không gặp một người khách tầm thường như những người anh từng chở trong 12 năm qua, ông ta đề nghị một cái giá khá hời để Max chở ông ta suốt đêm để xong công việc, nhưng khi cái xác chết từ trên lầu rơi xuống mui xe của chàng tài xế taxi tội nghiệp thì anh ta mới nhận ra rằng ông khách kia chính là một tên sát thủ mà anh ta phải trở thành một trợ thủ bất đắc dĩ của tên giết người không gớm tay này. Bàng hoàng và hoảng loạn, nhưng Max thể hiện một con người dũng cảm khi dám đấu khẩu với Vincent(Tom Cruise)-tên sát thủ với cặp mắt lạnh lùng, giết người không suy nghĩ, thậm chí còn dám chống lại hắn một cách dữ dội…
Không ồn ào, không phá hoại, không giết người hàng loạt, bộ phim làm cho người xem đôi khi cảm thấy buồn ngủ vì nó diễn ra quá nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng, điều mà đạo diễn để lại cho người xem lại là một dấu nhấn nhẹ nhàng trong lòng mỗi người. Chúng ta đang sống trong một xã hội như thế nào? Càng ngày cuộc sống của mỗi người đều thu mình vào một thế giới riêng và họ an phận với cuộc sống đó vì họ không cần phải quan tâm đến những kẻ mà họ không muốn quan tâm, họ không cần biết những người xung quanh họ đang làm gì, họ chỉ biết những điều làm họ cảm thấy cần cho bản thân họ… Lúc ngồi trong xe, trên đoạn đường đi đến mục tiêu đầu tiên, Vincent đã nói:
_ L.A thành phố công nghiệp đứng thứ 5 trên thế giới, và không ai biết ai.
_ Một người đàn ông bị kẹt trong đường hầm 6 giờ đồng hồ trước khi người ta tìm thấy xác ông ta, trong khi xung quanh đó có rất nhiều người.
Đó có phải là thực trạng của một xã hội mà mọi người đang từng ngày từng ngày chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, hay đó là triết lý của tên giết người chuyên nghiệp? Một mạng người mất đi thì có ý nghĩa gì đâu nơi cuộc đời này, giống như một tinh tú rơi rụng trong hàng triệu vì sao ở hàng triệu dãy ngân hà bao la mà thôi! Liệu có ai để ý đến những người xung quanh họ đang làm gì… Ta có thể cho rằng Vincent biện hộ cho nghề nghiệp của mình, nhưng… Hãy nhìn lại những người xung quanh bạn, xã hội mà bạn sống có điều gì giống với thành phố L.A đó không? Tôi cho rằng Vincent không sai khi nhận xét như vậy, nhưng hắn ta cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì đã có một người chứng minh cho hắn thấy thế giới này không phải chỉ toàn những con người vô cảm như hắn, chính là Max. Một người tài xế bình thường, cần mẫn, Max là hiện thân của những con người sống bình dị của thế giới này, nhưng anh ta không sống chỉ để sống, mà sống để ước mơ, để hy vọng, để thể hiện nghị lực của chính mình. Ta có thể cho rằng Max phù phiếm, tự đánh lừa bản thân mình khi cho rằng nghề lái taxi chỉ là một nghề tạm bợ khi anh ta đang có một kế hoạch lập công ty riêng với những dự án to lớn, nhưng ta cũng phải nhớ rằng Max đã bắt đầu mọi chuyện bằng hai bàn tay trắng, và trong 12 năm ròng rã đó anh ta đã không hề từ bỏ ước vọng của mình. Với những người xung quanh, Max là một kẻ lập dị, anh ta không có bạn bè, thường tự đứng trước gương nói chuyện một mình, nhưng anh ta còn biết quan tâm đến những người xung quanh mình, biết đau xót trước cái chết của một người không quen. Tôi cảm thấy Max thật ngây ngô khi Vincent bắn chết người thổi kèn:”Anh chơi ăn gian, tại sao anh bắn anh ta? anh ta đã trả lời đúng câu hỏi kia mà…” Một tên sát thủ sẽ giết những kẻ nằm trong danh sách của hắn dù với bất cứ lý do gì, đơn giản vì đó là công việc của hắn, cũng giống như bạn phải làm bài tập về nhà vì bạn là một học sinh vậy, nhưng Max không chấp nhận mớ lí thuyết đó, anh ta cũng không hề ngây ngô khi đưa ra câu hỏi đó, có điều mạng sống của anh ta quá nhỏ bé trước khẩu súng của kẻ giết người máu lạnh kia… Ta thấy gì ở Max? Một người đàn ông cam chịu, nhu nhược vì không có tiền tài và địa vị, nhưng anh ta có một trái tim không băng giá, chính Max là người đã chứng minh cho Vincent thấy được rắng bản năng của một con người là cứu vớt đồng loại của mình bất kể người đó là ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính ở những phút cuối của bộ phim, cái tình người mới được thể hiện một cách rõ rệt nhất.
_Có ai quan tâm đến một kẻ đã chết trên xe điện ngầm không?-lời nói cuối cùng của tên giết người, hắn đã từng sống, và khi chết, hắn chết cũng nhanh như những nạn nhân của hắn vậy…
Đến phút cuối, ta vẫn thấy một xã hội của những con người sống vì chính mình, sống tự do và không cần quan tâm đến người khác, đó là thực tại của xã hội mà ta không thể lẩn tránh, cho dù Max đã chứng minh một mặt khác của cái xã hội đó, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ nhoi còn sót lại của những gì tốt đẹp nhất… Ta không thể nào chối bỏ thực tế, nhưng nếu ta không chấp nhận nó, vậy thì hãy thay đổi nó, hãy thay đổi cách nhìn của bạn với thế giới, hãy thay đổi cách nhìn của bạn với những người xung quanh bạn, và hãy làm hết sức mình để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn…
2003-2023