Khán giả xem phim chắc chán chê với phim kinh dị Mỹ, rồi đến đợt kinh dị Hàn, Nhật làm xôn xao ầm ĩ, thì nay thể loại này do VN sản xuất đang 'gây sốt' nơi khán giả.
Nhắc lại một chút về những phim kinh dị/ma tui từng xem. Hồi những năm '90 thì hay xem phim ma của Hồng Kông, ma cà rồng, ma cà tưng, ma cây, ma búp bê… lúc đó còn nhỏ chưa ý thức gì xem cũng sợ rồi cũng quên. Sau này bắt đầu biết đến phim Mỹ thì tiếp cận với phim kinh dị của Hollywood. Khác biệt là phim của Tây làm ít đề cập đến ma mà đa phần là sát nhân giết người dấu mặt, tai nạn bí hiểm… Cách đây hai năm thì lại bị thu hút bởi phim kinh dị/ma của Hàn Quốc và Nhật (một ít của Hồng Kông). Nhìn chung tất cả thì xem cũng sợ nhưng phim người ta xem còn có cái kịch bản để mà thu hút để mà nhớ, còn phim Việt Nam thì…
Dạo này đọc báo chí thấy cứ nói phim 'kinh dị' Việt Nam, tui không rõ sử dụng từ như vậy có đúng không nhưng theo tui thì nói phim 'ma' mới chính xác. Nãy giờ tám nhiều vô đề chính. Chắc bà con biết tui đang muốn nói phim ma nào của VN rồi là Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn.
Xem xong đến giờ tui còn rợn người mỗi khi nhớ đến những cảnh trong phim, nhưng lý do là vị tui bị 'nhát ma' bằng hàng loạt hiệu ứng chứ không phải vì cái cốt truyện của phim. Cứ mỗi khi đến một cảnh (tui biết trước) sắp có cảnh rùng rợn thì ôi thôi, khán giả bị 'dập' bằng âm thanh thật là lớn, nhạc nền trước và sau cao trào cũng thiệt là 'lạm dụng' một cách quá đáng. Trời ơi, coi xong không biết mình có đang bị khủng bố không nữa, da gà và tóc gáy nó dựng đứng cả lên nhưng như vậy không có nghĩa là 2 bộ phim ma VN này là hay. Có cảm giác đạo diễn phim quá tham lam khi bồi thiệt nhiều hiệu ứng âm thanh vào (đề đè bẹp tất cả những yếu tố khác) nhầm làm cho người xem thật là sợ vì đang xem một bộ phim ma.
Kịch bản phim quá yếu, câu chuyện thứ nhất thì xem nữa phần tui đoán ra lý do vì sao còn cái câu chuyện thứ 2 thì sau chừng 10 phút tui biết lý do vì sao có những chuyện kỳ quái trong đó >.< Nhắc lại chút xíu về cái hai phim kinh dị của Mỹ ra gần thời điểm phim VN là 1408 và Vacancy. Cả hai cũng làm tui sờ sợ nhưng trên hết là cái kịch bản phim là điểm gây chú ý. Vacancy có nội dung không hẳn là hay nhưng ý tưởng thì nó hơi 'crazy' và 'lạ', còn 1408 xem đến giờ tui vẫn chưa hiểu hết nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác dựng tóc gáy vì kinh hãi. Họ cũng sử dụng hiệu ứng âm thanh, hình ảnh… nhưng với liều lượng vừa phải để khán giả còn kịp tiếp thu cái khác chứ mà như phim VN, khán giả bị 'dập' tơi bời bởi cái sự 'nhát ma' của đạo diễn -.-“
Nghe đâu bác Chánh Tín làm phim này thăm dò khán giả để chuyển bị làm series phim như vậy trên truyền hình. Suất tui coi là 9h15 rạp nhỏ của Cinebox, chật kín người. Kiểu này thì bác CT hả hê lắm, khán giả chắc không lâu sẽ có dịp coi phim tương tự trên truyền hình. Còn tui thì eo ơi, chạy!
(Đang viết bài này mà còn cảm giác rùng mình là sao >.< )
2003-2023