đối thoại kịch quá, toàn giáo điều, coi mà mệt…lúc nào cũng viện lí do TFS đã cố gắng để ủng hộ nhưng ủng hộ mãi mà vẫn ko hết sạn….
Coi mấy bà là nhân vật của thập niên 30, 40 mà trang điểm tông của 2004 mới kinh, móng tay của cô Hai Phục thì cắt theo kiểu vuông mà còn vén tóc ngay trước ống kính làm chướng mắt ko chịu nổi. Còn bà Ba Có thì lông mày tỉa sắc bà cố, ko đời nào có ở thời ấy. Chuyện này trong phim VN đã nói bao nhiêu lần rùi mà vẫn ko chịu để ý, cố gắng cái gì mà cố gắng. Chứng nào tật nấy.
Còn bà Mỹ Uyên lúc diễn mấy đoạn tỏ vẻ gian ác (như liếc mắt gian xảo, nhíu mày, cười đểu) kịch ko chịu được. Pó tay luôn
Thằng cha thầy kí làm giầy khai sinh thì mặc áo Chemise màu xanh sáng (chắc của Việt tiến hay An Phước Piere Cardin wá), nhìn là thấy xạo rùi, hùi đó có cái sơ mi đó tui chết liền á….
Còn cái kẹp tóc của bà Bảo Châu còn ác hơn, hùi đó mà cò wa Pháp chắc cũng ko kiếm ra cái được giống vậy.
Tui là người rất ghét mấy người ko biết coi phim mà ngồi bới móc mấy cái tiểu tiết ra bàn lựng. Nhưng thiết nghĩ, những hạt sạn chướng tai gai mắt như vậy đầu rẫy trong phim của chúng ta chứng tỏ một thực trạng làm phim thiếu chuyên nghiệp và coi thường nguyên tác, coi thường lịch sử và coi thường khán giả. Cố gắng hùi nào mà cố gắng, chẳng thấy cố gắng chỗ nào, cố gắng gì mà đầy sạn thế kia…