Tôi không hẳn yêu thích phim của Kim Ki Duk nhưng những bộ phim của ông xem xong thường để lại những cảm xúc khó tả, những dấu chấm hỏi để mỗi một khán giả tự đi tìm câu trả lời. Những phim gần đây của ông tui thích hơn là những phim trước kia vì nó nhẹ nhàng hơn và không nặng lắm về tư tưởng, nhất là 3irons, thích nhất phim này. Load Real Fiction về xem vì có Jo Jin Mo chứ không phải vì đó là phim của Kim Ki Duk. Chỉ cần nhìn poster thôi là biết phim này nó nặng nề rồi nhưng thôi cũng cố xem, xem xong rồi lại có chút vấn vương trong lòng, có chút cảm giác kỳ lạ bởi một bộ phim có cách quay là lạ.
Phim khởi đầu ở một công viên nhỏ khá xô bô với nhiều người ngồi đó chơi, nhiều người qua lại. Có một buồng điện thoại cách đó không xa, rồi một sạp bán đồ chơi gần đấy, ở giữa là một anh chàng trầm lặng đang hành nghề vẽ tranh. Anh lặng im vẽ, và có một cô gái mặc bộ váy trắng cầm may quay cứ đi xung quanh ghi lại hình ảnh của anh chàng hoạ sĩ lề đường này.
Những khách hàng của anh hoạ sĩ không mấy hài lòng với tác phẩm của mình nên đã mắng chửi anh chàng hoạ sĩ trầm lặng tội nghiệp ấy, còn lấy đi tiền công cả ngày anh ngồi vẽ. Chỉ có cô gái là khen những bức tranh do anh vẽ. Cô gái nhờ anh vẽ cho mình nhưng lại không có tiền trả. Cô nói anh hãy đi theo cô và cô sẽ có một món quà bù đắp.
Như bị gọi hồn, anh chàng hoạ sĩ đi theo cô đến một căn phòng nhỏ giống như một sân khấu vậy. Trong đấy có một người đàn ông đang ngồi với những chai rượu xung quanh. Người đàn ông ấy bạo lực và gieo rắc những ý thức bạo lực lên anh chàng hoạ sĩ khiến anh từ một kẻ trầm lặng trở thành một tên giết người không chớp mắt. Cuộc gặp gỡ ấy mở ra một hành trình mới trong cuộc đời của anh hoạ sĩ, một cuộc hành trình đẫm máu và luôn theo sát anh là cô gái mặc váy trắng với chiếc máy quay không rời khỏi đôi tay.
Bộ phim như những thước phim tài liệu dẫn dắt ta theo cuộc hành trình của anh hoạ sĩ trong vỏn vẹn chỉ có một buổi sáng để rồi kết thúc phim giống như mọi thứ trở lại như cũ. Vẫn công viên ấy, buồng điện thoại ấy, sạp bán đồ chơi ấy và anh hoạ sĩ lại ngồi đầy tiếp tục công việc của mình. Những tiếng ồn ào, xô xát của ông sạp đồ chơi với bọn bảo kê vang lên. Họ đánh nhau đến nỗi có kẻ bị thương, kẻ la hét, và bỗng nhiên màn hình tối lại rồi sáng, vang đâu đó một tiếng “Cut” của đạo diễn vang lên, bộ phim kết thúc, mọi người ùa ra công viên trong sự ngỡ ngàng của một khán giả như tôi với câu hỏi: “Bộ phim đã kết thúc rồi sao?”
Cách quay phim và làm phim khá lạ và ấn tượng nhất là cảnh cuối của bộ phim khi nghe tiếng “Cut”. Coi xong phim thấy phim nó cứ sao sao đó, có một dấu hỏi và một cảm giác khó tả.
4/5
2003-2023