Mua phim này cũng được nửa năm goài mà bi giờ mới xem…hixhix…xem xong hối hận ghia, tại sao mình không xem sớm hơn Phim vui và dễ thương như Sassy Girl, Chun Hyang vậy nhưng mà phim này có trước. Hồi đó không định xem thì thấy nhân vật chính lạ và không đẹp, chắc tại do chụp hình thôi. Sau đó vì xem clip Hwil ril-ri của Lee Soo Young thấy Han Ji Hye cũng dễ thương nên quyết định xem thử. Không ngờ phim xem dễ thương và vui gì đâu. Công nhận Lee Dong Gun và Han Ji Hye xứng đôi dễ sợ, nhìn mặt Han Ji Hye vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Lúc đầu không mấy thích Jung Sook vì cô chẳng có chí hướng gì, nhà nghèo mà làm lụng vất vả nuôi nấng cô, thế mà không chịu thi đại học, chỉ đòi cưới Hyuck Jun cho bằng được.
Con trai như Hyuck Jun của thuộc dạng hiếm có, chung thuỷ dễ sợ luôn, mà thương dzợ wé choài. Nhưng làm cháu đích tôn đúng là khổ, ôm một gánh nặng trách nhiệm khá lớn, còn vợ của cháu đích tôn thì thê thảm hơn nữa, bị các bác các chú các cô các dì soi mói đủ loại, hỏi về văn chương cổ thì thời nay ai mà còn sành sõi nữa, nhưng cũng may cho Jung Sook vì mối tình đầu của mình thuộc “Xuất Sư Biểu” của Gia Cát Lượng nên cũng thoát nạn.
Nhân vật dễ thương nhất trong phim chắc là ông chú thứ 5 của Hyuck Jun, nhìn chỉ là đứa bé khoảng 10 tuổi là cùng mà văn chương cổ lại còn đầy cả một bụng. Câu nói dễ thương nhất là: “Nếu tôi có thể lớn hơn một chút thì có thể lấy Jung Sook làm vợ rồi.” Nhìn cái mặt tội nghiệp thấy thương luôn.
Khúc cuối phim buồn quá, nhìn ông của Hyuck Jun làm tôi nhớ đến ông bà của tôi ghê. Công nhận ông vừa hiền vừa tốt, vừa thương đứa cháu dâu vụng về, ông luôn bao che cho Jung Sook, còn đi hát karaoke với cô bé nữa. Nhưng tuổi già nào tránh được rồi đến ngày phải lên trời xanh. Coi khúc đó mà nước mắt chảy ròng ròng luôn
Phim coi khá vui và hay.
4/5
2003-2023