Jang Dong Gun và Won Bin là 2 anh em. Trong 1 lần chạy nạn, WB vô tình bị bắt đi lính, và JDG fải xung fong đi theo để bảo vệ em mình.
Trên chiến trường, JDG liên tục lập công và được trao tặng huân chương Anh hùng chiến đấu. Nhưng sau đó, người vợ mới cưới của anh ở wê nhà bị nghi ngờ làm gián điệp cho Bắc Hàn và bị thủ tiêu. WB do bảo vệ chị dâu cũng cùng chung số fận.
Từ 1 thanh niên đang tràn đầy lý tưởng- chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc và sau đó trở về nhà sống 1 cuộc sống yên bình với gia đình- bỗng chốc mất hết tất cả, JDG suy sụp và đầu wân cho Bắc Hàn, sau đó còn thăng tiến nhanh chóng lên chức chỉ huy…
Nhưng rồi người em chưa chết mà chỉ bị thương. Sau khi bình fục anh quay lại chiến trường để tìm anh trai. Và định mệnh đã buộc 2 anh em đối đầu nhau trên 2 chiến tuyến… Và cuối cùng, kết thúc nào cho số fận 2 anh em- 2 thanh niên trẻ tuổi, đầy hoài bão nhưng lại sinh vào thời chiến???
Film hay, cảm động. Xem film này mới thấy HQ làm film chiến tranh hoành tráng ko thua film Mỹ là bao…
JDG diễn wá hay, WB diễn ok nhưng có fần lép vế. Nhưng mà thích film này 1 cái là ko còn thấy hình tượng “mấy anh HQ đẹp chai, lạnh lùng, cười nhếch mép” như trong mấy film TH sến rện nữa…
Khen nhiêu đó đủ rồi, bây giờ đập đây (hehe, film HQ mà ko đập tui chịu ko nổi ). Nội dung film nhiều chỗ còn gượng ép, chẳng hạn đề cao JDG wá đáng. 1 anh lính chưa wa lớp huấn luyện nào mà chiến đấu như SWAT và liên tục lập công… Rồi chuyện JDG từ 1 tù binh, chỉ sau 1 thời gian ngắn đã trở thành chỉ huy bên fe Bắc Hàn (tin nổi hông???). Rồi film mô tả Bắc Hàn như những kẻ xâm lược, Nam Hàn chiến đấu vì chính nghĩa, bảo vệ Tổ Quốc… Hehe, HQ có vẻ thích “chà đạp” mấy nước đối lập mình ghê, hết Nhật trong “2009- Lost Memory” đến Bắc Hàn trong film này…
Nhưng bỏ wa mấy chuyện đó thì film này là 1 film hay, đáng xem. Với tui thì đây là film đầu tiên đáng xem của ĐA HQ (ko kể “Sex Is Zero”), ít ra cũng ko còn mấy màn đụng xe, ung thư hay mất trí (chiêu này mới é)…
Nghe nói film này có kinh phí doanh thu cao nhất lịch sử ĐA HQ ah… Kinh phí thì nghe đâu $13tr, nhưng doanh thu thì ko rõ…
chuyện chà đạp mí nước khác nâng cao bản thân mình là bình thường mà…điển hình là Mỹ ah….đang suy nghĩ có nên xem phim này không…vì coi mí phim chiến tranh nhiều quá riết thấy đau đầu…..
Vn có rùi à ? còn hông biết đi kiếm coi nữa hehe
ngoài tax thấy bán lâu lắm rồi, nhưng có bản phụ đề chưa thì hông biết, hehe
ngoài tax dạo này kì quá, đến hỏi có phim Hàn không thì la không có, vây mà người khác lại thì nó lấy ra, bộ tướng tui nhìn giống cảnh sát lắm hay sao đó
ai có bản phụ đề E bán lại cho tui với, năn nỉ đó
HIx , phim này mà nói là “siêu phẩm”thì hơi bị tâng b61c đó nha , coi phim điện ảnh Hàn Quốc thật sự …buồn ngủ , vừa dài lê thê vừa nhàm chán ….
đúng đó , phim chiến tranh coi nản lắm , phải có em nào đẹp đẹp thì mới đỡ nhàm , mà HQ thì hình như hổng có ai bằng ……Thư Kỳ cả .
phim điện ảnh có nhiều có khó nói lắm , nói sao thì đạo diễn cũng “bụp”lại được hà …
Ko biết beijingrocks2001 có xem film chưa? Theo bạn nói thì tui đoán bạn chưa có coi, fải “có em nào đẹp đẹp” bạn mới coi… Dzậy thì tui ko biết nói gì nữa… Á khẩu òi!!!
dĩ nhiên là tui chưa coi rùi nhưng tiêu chí của tui là phải có người đẹp …hì hì …hơi kì lạ …Nhưng mà có lẽ kenshin thích phim này nhưng bạn cũng bít rằng forum có nhiều loại lắm và ….everybody can say….
Tôi coi rồi. Thực sự là phim rất hay. Tôi tin tưởng rằng mình sẽ đoán được kết cục của phim như mấy phim Hàn truyền hình. Nhưng cách kết thúc quá xúc động, bất ngờ. Tôi không nghĩ là phim này Hàn Quốc đề cao nước mình mà chê Bắc Hàn. Bạn nào đánh giá như vậy là chưa xem phim hoặc suy nghĩ quá thiển cận. Rõ ràng chúng ta có thể thấy qua cách thể hiện của đạo diễn đây là cuộc chiến tranh mà cả 2 phía đều không mong muốn. Những người lính, thực chất là những người nông dân. Họ không hiểu họ chiến đấu vì mục đích gì. Họ bị đẩy vào vòng chiến, được đưa súng đạn bắn vào những người mà trước kia là những người thân của mình. Không lý tưởng không mục đích. Toát lên qua bộ phim là cả một cái nhìn đầy nghiệt ngã về những hậu quả của chiến tranh để lại. Những gia đình tan nát, những người vợ,người mẹ, người con mất cha. Trong chiến tranh con người không còn là con người. Tất cả đều sống như một con thú. Tồn tại hay không tồn tại. Đó mới là vấn đề. Ở đây không có ai đúng,ai sai. Không có đâu là cuộc chiến tranh chính nghĩa, phi nghĩa. Tất cả đều vô nghĩa nếu không tồn tại. Xem phim tôi cảm thấy sâu sắc tính nhân văn của nó. Không có cuộc chiến tranh nào mà không để lại những hậu quả tang thương của nó. Và để trả giá cho nó là quá đắt. Người Hàn sau hơn nửa thế kỷ đã qua họ đã có được những gì ? Nếu so sánh với Trân Châu Cảng bạn sẽ thấy phim Mỹ chỉ là một bộ phim rẻ tiền. Nói tóm lại tôi hoàn toàn đánh giá cao phim này với việc nó thể hiện gần như lột tả được hết những hậu quả của chiến tranh để lại. Đừng đánh giá phim vào cái bề ngoài hãy xem nội dung phim, cảm nhận về nó, rút ra được từ nó những gì. Đừng có những định kiến bởi nó là phim Hàn nên tôi phải chê nó.
fim rất hay, chiến tranh thật khốc liệt, ai đúng ai sai thì cũng là mạng sống con người. Fim này coi được ở VN cũng may lắm rồi, chỉ sợ bị cấm vì đề tài chính trị thôi
Fim nàyđoạt tùmlum giải bên Hàn quốc đó, giúp Jang Dong Gun đoạt giải nữa mà
Phim này xem hay phải công nhận là hay , mặc dù tui ghét phim Hàn Jang Dong Gun đóng hay mộc mạc, chân thành không cò vẻ bóng mướt nữa Won Bin nhìn khờ khờ
To HAODUNGNHI:
Bạn nói :”Nếu so sánh với Trân Châu Cảng bạn sẽ thấy phim Mỹ chỉ là một bộ phim rẻ tiền” như vậy mà không thấy ngượng miệng àh.
Đúng là Trân Châu Cảng không xuất sắc thật sự,nhưng liệu nó có phải là một bộ film rẻ tiền không??
Tôi nghĩ bạn nên xem xét kĩ trước khi nói một lời nào đó,không chỉ là câu nói này mà là cả một cách sống của bạn.
Bộ film Teguki này tôi coi rồi,không ấn tượng gì hết.
Bộ film cũng hay,nhưng chưa đủ để nói về Trân Châu Cảng như bạn nói.Bộ film có nhiều thứ chưa thuyết phục:Trận đánh chưa thuyết phục,hiệu ứng âm thanh chưa thuyết phục.Jang và Won đã có tiến bộ rất rõ trong diễn xuất,nhưng vẫn chưa đạt đến mức thật sự nhập vai.
Câu chuyện cảm động,nhưng làm sao đoạn cuối lại làm mất cái hay của nó.Jang tỉnh dậy khi gặp Won
Hic,tự nhiên sao mất một đoạn.Thôi post thêm một khúc.
Tôi chỉ mong bạn HAODUNGNHI đừng bị cái miệng hại chết cái thân,trước khi nói cái gì thì nên suy nghĩ kĩ.Mong bạn có một chút gì “ngộ” ra bài học cuộc sống và chỉ nên nói những gì mình chắc và biết.Đừng nên nói những gì mà mình không chắc hoặc không biết.
Chúc vui
sao bạn for_you nói nặng lời vậy? phim trân châu cảng cũng đâu có hay gì đâu? mỹ chơi ném bom nguy6n tử vào nhật, sao trong phim đó không dám nhắc tới, bạn có biết vì sao không?
Cái này tui cũng ko biết, vì sao dzạ bạn mongmo???
tại vì mỹ muốn lừa cảm giác khán giả, làm cho người ta thấy tội nghiệp mấy anh lính mỹ, nên đểmấy anh lính bị chết dù các anh ấy ngây thơ trong trắng, vô tội, d0âu có giết ai bao giò, chỉ có đánh nhau, uống rượu, tán gái và đánh răng rửa mặt thôi. còn lính nhật mới tàn ác. nếu như chiếu cảnh thả bom nguyên tử thì không lẽ chiếu cảnh chỉ có lính nhật chết còn mấy trẻ em vô tội, người giá vô tội thì trốn thoát được, không chết? nếu không thì những người vô tội của nhật sẽ chết hết và như vậy thì lính mỹ ác độc quá. mà ác độc vậy thì ai mà thèm khóc, thèm thương nữa.
phim taegukgi này đó, mắc công mọi người nói mình chơi nổi, nhưng mình cũng phải nói là phim này won bin đóng dở nhất, jang dong gun đóng dở nhì, chỉ có đạo diễn là giỏi thôi đó vì hai diễn viên chính đóng dở nhưng mà làm được một phim xem cũng được.
Thật tình là từ đó tới h tui chúa ghét coi film chiến tranh, coi vừa nhàm vừa sợ. Nhưng mà fải nói Teaguki khác hoàn tòan, 1 film cực kí hấp dẫn dẫu ko có những fa yêu đương mùi mẫn. Hấp dẫn đầu tiên fải nói đến dàn diễn viên, thật bất ngờ khi JDG và cả WB trước nay chỉ đóng film tình cảm sướt mướt thì nay lột xác hoàn toàn, họ diễn ăn rơ đến nỗi coi xong còn bị ám ảnh về 1 tình cảm anh em mà chắc ngoài đời khó tìm đc. Ai nói film này JDG lấn át hẳn Wonbin nhưng tôi lại ko nghĩ vậy. Ánh mắt vừa cảm phục, mang ơn và cả trách móc đến căm phẫn người anh làm khán giả thật sự đồng cảm. Nhân vật người anh dẫu có hơi mâu thuẫn về hành động nhưng cách diễn của JDG cũng hết sức thuyết phục, nhất là đoạn đánh nhau giữa 2 anh em khi JDG là chỉ huy đội cắm cờ của Bắc triều Tiên, anh mắt căm thù đến điên dại chống trả quyết liệt với những đồng đội xưa nay là kẻ thù vì anh lầm tưởng họ đã sát hại anh mình; trường đoạn này thôi cũng đủ để trao giải Rồng Xanh 2004 cho JDG là hoàn toàn xứng đáng.
Chỉ có 1 hạt sạn duy nhất là lúc Wonbin chạy đi tìm anh trong chiến trường Bắc triều tiên, 1 lính Nam triều Tiên mà đi lại thoải mái trong chiến tuyến của địch dễ dàng vậy sao?
Túm lại là ai chưa coi film này thì fí 1/2 cuộc đời ah, trust me!!!
Mấy phim chiến tranh còn riết chán luôn,nhưng film hàn quốc coi bộ mới à nghen! Để xem coi sao
của, JDG đóng vai anh trai mà, sao lại có chuyện “anh mắt căm thù đến điên dại chống trả quyết liệt với những đồng đội xưa nay là kẻ thù vì anh lầm tưởng họ đã sát hại anh mình” chắc bạn viết nhầm rồi.
phim này hay nhất là cảnh đi mùa cà lem thôi. hihi, mình thích cảnh ấy. nhớ hồi nhỏ mình cũng được anh mình mua cà lem
hổng có ý kiến về hay dở nữa. hôm trước có đọc 1 bài “bình luận” quá siêu, sợ luôn
chỉ khoái phim có Won Bin thôi á, , nhìn cute quá. vừa khờ vừa ngố
phim dzở òm mà nói là siwwu phẩm
bạn coi chưa mà nói dở hả??? Chỉ có những người chưa coi mới nói film này dở thôi
hehe… mấy người này lại cãi nhau!
Ai rãnh thì phân tích cho tui điểm này:
Tại sao JDG lại biến đổi thành 1 người rất “hăng máu”. Thay đổi hoàn toàn tính tình như vậy.
Có thật sự chỉ vì muốn đạt 1 cái huy chương để đưa em mình về quê hay không?
Hay anh ta cũng “say” với cái mác ANH HÙNG mà anh ta có được?
Nếu chỉ vỉ muốn đưa em mình về thì những gì anh ta thể hiện lại hoàn toàn khác: khi WB bảo viết thư gởi về quê thì anh ta lo đi nhậu nhẹt, anh ta lại giết luôn cả người bạn của mình…
Không phủ nhận JDG rất thương em trai của mình, nhưng anh ta cũng rất lạnh lùng và…ác.
From orge:
Tại sao JDG lại biến đổi thành 1 người rất “hăng máu”. Thay đổi hoàn toàn tính tình như vậy.
Đọc lại đoạn này nè bạn:
Trên chiến trường, JDG liên tục lập công và được trao tặng huân chương Anh hùng chiến đấu. Nhưng sau đó, người vợ mới cưới của anh ở wê nhà bị nghi ngờ làm gián điệp cho Bắc Hàn và bị thủ tiêu. WB do bảo vệ chị dâu cũng cùng chung số fận.
Từ 1 thanh niên đang tràn đầy lý tưởng- chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc và sau đó trở về nhà sống 1 cuộc sống yên bình với gia đình- bỗng chốc mất hết tất cả, JDG suy sụp và đầu wân cho Bắc Hàn, sau đó còn thăng tiến nhanh chóng lên chức chỉ huy…
bó tay luôn, tranh luận hùng hồn wé….
phim này coi bộ đắt dữ ta !
àh, cho góp chút nha,
phim nì mới coi nì, hay lắm đó, nói hơi thiên vị một chút thì JDG diễn hay wé trời, cái mặy giết người lạnh tanh, tội nghiệp DV wé đóng phim nì bôi mặt đen thui, chậc có cảnh mí con zòi bám vết thương hay thiệt, kể mí nhỏ bạn nghe thêm chút mắm muối làm tụi nó hết muốn coi phim nì luôn….ha…ha!
To kenshin:
Vợ JDG bị nghi ngờ là gián điệp, và tưởng rằng em trai mình đã chết… đó là lý do JDG suy sụp và đầu quân cho Bắc Hàn.
Còn những gì mình hỏi là trước khi những việc trên xảy ra, khi còn là quân của Nam Hàn, JDG đã biểu hiện như một người khát máu (giết bạn mình), hám danh (nhậu nhẹt, lo hội họp báo cáo thành tích).
Có phải danh lợi hay nói rộng hơn là chiến tranh đã làm thay đổi bản chất con người?
Hay đó là bản chất thật của IDG, chiến tranh đã làm nó không còn tiềm ẩn nữa?
Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của ogre.
mình vừa xem film này tối hôm qua,ui, khốc liệt thấy ghê thiệt. Mình ngạc nhiên với JDG, còn vai của WB thì có vẻ dể diễn rốì. Film này nổi đình nổi đám ở HQ y như Đảo Simi.
Mình chỉ thích duy nhất 1 cái trong film này là tình người, tình anh em. Tình người trong film này giông giống trong film Khu vực An Ninh Phi quân sự có Lee Young Ea đóng. Moi mục đích trong chiến tranh đều tầm thường và phi nghĩa, nhất là nội chiến, người bên kia chiến tuyến lại cùng tổ tiên, nòi giống, tập tục,tiếng nói với mình. Mà hình như đa số film chiến tranh HQ được người HQ yêu thích đều chủ yếu nói về điều đau lòng này, Đảo Simi cung vậy.
hic,khen hoa`i..khen quá riết tui bắt đầu ghét bộ film này rồi….
Tôi nghĩ bạn nên xem xét kĩ trước khi nói một lời nào đó,không chỉ là câu nói này mà là cả một cách sống của bạn.
Tôi chỉ mong bạn HAODUNGNHI đừng bị cái miệng hại chết cái thân,trước khi nói cái gì thì nên suy nghĩ kĩ.Mong bạn có một chút gì “ngộ” ra bài học cuộc sống và chỉ nên nói những gì mình chắc và biết.Đừng nên nói những gì mà mình không chắc hoặc không biết.
hic,khen hoa`i..khen quá riết tui bắt đầu ghét bộ film này rồi….
Thế for_you biết được những gì về bộ phim này nhỉ? Nói thử cho mọi người biết vài điều xem. Không hiểu là for_you đã từng trải cỡ nào mà mở miệng ra là khuyên người này người kia phải suy nghĩ suy nghĩ về cách sống? Tôi đọc mãi cũng ko thấy câu nói của bạn HAODUNGNHI sẽ có ảnh hưởng gì đến cuộc sống bạn ấy, sẽ “hại chết” bạn ấy. Nếu for_you thấy được thì cho tôi biết với.
Hehe, đừng ai khen for_you nhen, khen hoài riết for_you sẽ ghét chính bản thân mình đó .
Rồi xong, nói về bộ phim. Tôi coi cách đây khoảng 3 tuần. Thật sự xúc động. Ấn tượng nhất là cảnh người đi kẻ ở, không biết khi nào gặp lại khi đoàn tàu lăn bánh ra chiến trường, mẹ mất con, vợ mất chồng, anh mất em. “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng im”. Phim là phim Hàn Quốc, nếu là phim Việt Nam chắc tôi đã chảy nước mắt khi xem đoạn này. Tôi coi film này không nghĩ là mình coi film Hàn Quốc bởi tất cả những gì diễn ra trong film cũng tương tự như hình ảnh đất nước hình chữ S này mấy mươi năm về trước, cũng người Việt đánh với người Việt vì một cái “ý thức hệ” vớ vẩn nào đó mà người ta vin vào để cho rằng mình chính nghĩa và kẻ khác thì phi nghĩa.
Những người lính ra chiến trường, không ai chiến đấu vì “ý thức hệ” cả, họ thậm chí chẳng hiểu đó là cái quái gì, họ bắn giết vì bị buộc phải bắn giết, vì miếng cơm, vì gia đình ở nhà, “quay đầu lại thì chính tôi sẽ bắn các anh”. Chiến trường thì không thể tin ai cả, chỉ có giết hoặc bị giết, phải tàn bạo thì mới sống được, phải giết cả bạn của mình bởi biết đâu ngày mai nó sẽ giết ta, ta phải sống, sống không phải vì bản thân mà còn vì em mình, tình người giữa hai bên chiến tuyến là thứ hàng đắt
đỏ.
Trong đời mình, ai không sống vì danh và lợi. Thời buổi chiến tranh, giết người như là một công việc, cố gắng làm cho tốt để được biểu dương, khen thưởng là chuyện thường tình, không ai bên ghê tởm hành động đó. Đừng áp đặt suy nghĩ thời bình để suy diễn những hành động ở chiến trường.
Vài suy nghĩ,
gnu.
Tôi không nói về dàn dựng, bởi vì bản thân nó đã ahead so với các film cùng khu vực. Tôi không nói về diển viên vì JDG và WB đỉnh rồi. Rồi ý tứ của flm về Triều Tiên và Trung Quốc … (những cảnh tàn sát).
Tôi chỉ muốn chia sẽ vài cảm xúc với các bạn.
Quan niệm của tôi về chiến tranh.
Bạn ra chiến trường. Bạn là người lính. Bạn chiến đấu, sẽ phải giết người, hoặc bị giết. Rồi bạn giết người , lập công, trở thành 1 con người khát máu, hay trở thành 1 con người không ngoan, trở thành tướng lỉnh có người khác chết thay, giết thay. Bạn giết ai ? có phải là cha chú anh chị của một người nào đó không ? Rồi cũng sẽ có lúc người nào đó thân thích của bạn cũng sẽ như vậy. Người thắng gọi kẻ thua là kẻ ác, gọi người đồng đội can đảm của mình là anh hùng… Rồi hậu quả chiến tranh để lại … Nhưng mặc kệ, bạn sẽ vẩn chiến đấu, giết nhau và ngả xuống .. như những con cờ của ai đó … những con cờ mang tên chiến sĩ vinh quang.
Nguyên nhân ? Lòng Tham.
Lòng Tham tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau … tham của Tư Bản, Tham của Cộng Sản. Tham của chàng JDG muốn lập công … Dù bất kỳ hình thức nào, thì dùng chiến tranh để thể hiện và thực hiện ham muốn của mình đều tồi tệ và không thể biện minh được. Lòng tham như một cơn lốc xoáy, đi đến đâu cuốn hút người ta đến đó … Lòng tham để lại những hậu quả rất nặng nề, mà người anh JDG thể hiện rỏ nhất … nếu anh đừng ham lập công .. để rồi trở thành 1 tên khát máu và dẩn đến 1 ngỏ cụt … anh quay đầu lại quá trể.
Chiến tranh là vô nghĩa. Cả 2 bên đều là kẻ ác cả. Xin đừng đổ cho thời thế… vì con người gây ra chiến tranh khác chi người bị bắt lính ?
To for_you:tui nghĩ mỗi người có cảm nhận riêng, thích thì hay, không thích thì rẻ tiền, có gì đâu mà bạn nặng lời vậy, hay là bạn đã xem bộ phim “rẻ tiền” ấy và thấy thích nó nên bênh vực nặng nề quá đáng! Đừng làm người khác “phát sốt” với những lời bình luận nóng như lửa bạn nhé!
Vừa coi phim này xong,cững ok lắm,làm mình nhớ đến “giải cứu binh nhì Ryan”(mấy cảnh chết chóc máu me tùm lum,brrr).Chỉ tiếc là phần 2 xem bằng.. tiếng Hàn,kô biết có ai có thể kể cho mình nội dung bức thư của JDG gửi cho WB (lúc WB đang còn ở trong bệnh viện), với cả tại sao WB lại thoát được khỏi tòa nhà đang cháy đzậy?
p.s Chắc phải đổi tên phim này thành “giải cứu binh nhì Won Bin” thui,
phim này nói chung coi cũng được thôi, ko hay lém!!! làm sao so sánh được với Save Ryan của Tom Hanks được
phim hay siêu phẩm thiệt
Lâu rồi vào đọc mới thấy cái này.
To Gnu..Tui thì..hông có kinh nghiệm sống gì,em còn bé lắm,nhưng mà nhiều người có kinh nghiệm sống nói vậy:”Lời nói không mất tiền mua…”Tui thấy có bạn nào chê bai một cách thậm tệ một bộ film nào đó và tôn vinh một cách quá mức một bộ film nào đó..thế là tôi nói…
Ùh,tui coi Trân Châu Cảng rồi,bình thường,hông thích cũng hông ghét.Tui khó,ít film nào làm tui ghét được ,và ít film nào làm tui thích được.(Nhân tiện thông báo:Tui ghét nhất là Thành Long và tất cả những gì ổng đóng;còn thích thì ko cố định).
Vậy thôi,mạn phép vài lời
Tui tán thành ý kiến của bạn HAODUNGNHI. tui chẳng thấy fim bênh vực Nam Hàn ,chống đối Bắc Hàn gì cả. xem fim xong tui chỉ thấy tui cho mấy nhân vật trong fim thôi,tất cả chỉ là nạn nhân của chiến tranh. tui ghét fim chiến tranh lắm nhưng vì có WB với JDG đóng nên tui mới coi, 2 người đó đúng là không làm tui thất vọng,bạn nao muốn coi tới CD Mart trên cmt8 mua.
tôi cũng thấy HAODUNGNHI nói đúng nè,nhưng mỗi cái kô tán thành khi bạn chê Pearl Harbor thậm tệ như thế thui,mình thấy Rambo mới đáng ghét
tui cũng đồng ý zới ý kiến of romeo
thật tiếc là phim làphim này ko đuợc chiếu rạp ở việt nam
tôi mà có tiền tôi mua phimnày về chiếu rạp lâu rồi
Phim này là phim chiến tranh dở nhất ,dở ẹc,siêu dở .Dựng cảnh đánh trận siêu giả siêu dở ,Y chang con nít chơi trận giả trong vườn.Đánh nhau thời súng đạn gì mà chỉ có đoạn đầu dùng súng ,đoạn cuối biến thành hình thức đánh nhau đâm chém ,gậy gộc ,đánh đấm gần hết trận luôn .Chán phèo
ặc. Film hay dzậy mà sao chê nghe gê wớ
Coi film thấy đánh nhau 2 anh em hấp dẫn nà, nội dung cũng gê rợn. Chiến tranh ác liệt thật.
coi phim này thấy mà thương cho nền điện ảnh nước mình …………… nội dung phim này có thể xảy ra như chiến tranh ở Việt Nam ……. có thể những nội dung phim có thật ờ VN có thể gây xúc động hơn đó chứ . Nhưng do nền điện ảnh nước nhà còn chưa phát triển nên không thề nào làm thành 1 bộ phim hay đến thế như bộ phim này .Ước gì một ngày nào đó VN ta có thể làm 1 bộ phim mang đề tài chiến tranh như thế này , để thế hệ chúng ta có thể bình luận chứ không phải đi khen phim chiến tranh của nước khác làm
tôi cũng thích fim này, nói trước luôn để các bạn nào thấy tôi nói quá, không đúng ý mình thì cũng đừng lăn tăn.
quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy HQ làm 1 fim đậm chất chiến tranh như vậy. chỉ xét về khía cạnh chiến tranh trong fim, taeguki không thua kém bất cứ bộ phim chiến tranh nào khác. xem fim tôi cảm nhận được tính dã man và fi lý của cuộc chiến nam bắc triều tiên, cùng những hậu quả của nó gây ra, như bất cứ cuộc chiến nào khác. đó là mất mát, đau thương, và nhân tính dần dần bị mài mòn.
trong fim không thấy sự phân chia thiện ác. có bạn nào nói fim đề cao nam hàn, bôi xấu bắc hàn, tôi không thấy vậy. nếu thực sự nâng nam đè bắc thì nên xem fim siêu chuối như chiến dịch Shiri, mở đầu là đoạn bắc triều tiên huấn luyện quân đội cắt cổ tù binh nam hàn. đó mới thật sự là bôi bác. trong teaguki, nam hàn cũng chẳng tốt, bắc hàn cũng chẳng xấu. nếu fía bắc hàn trước khi rút chạy làm cỏ cả 1 làng thì fía nam hàn cũng chẳng tốt đẹp gì. chính anh JDG là người chủ trò bắt tù binh bắc hàn làm gladiator, man rợ chẳng khác nào thời trung cổ; khi gặp người bạn đã trở thành tù binh, anh JDG nhân hậu chất phác ngày nào cũng không ngần ngại xuống tay. nhân vật của anh đại diện cho cả 2 fía, 2 tay đều thấm đẫm máu đồng bào mình. cũng không nên nói nhân vật của JDG có bản chất khát máu như bạn nào đó nhận định. chẳng fải lúc đầu anh là người rất hồn hậu chất fác đấy sao. và từ khi bắt đầu đến khi ngã xuống, động lực chiến tranh của anh vẫn không hề thay đổi, một động lực vô cùng giản đơn và trong sáng: chiến đấu vì những người thân yêu của mình (tuy rằng khi đổi chiến tuyến, mục tiêu của anh là sự trả thù nhưng vẫn là cho những người thân yêu). nếu các bạn nhớ lại bộ phim The Patriot với Mel Gibson đóng vai chính cũng sẽ thấy lại motif này: 1 người đàn ông ra trận không vì một mục tiêu cao cả, đem lại hoà bình dân chủ xã hội công bằng văn minh hay thế giới đại đồng gì cả, mà chính vì những người thân yêu của mình. có điều The Patriot mang hơi hướm chính trị và anh hùng ca hơn chứ không theo hướng mô tả trần trụi cuộc chiến tranh. Một fim khác dễ liên tưởng đến hơn là Legend of the Fall với anh chàng đẹp trai Brad Pitt. hoàn toàn khớp với taeguki, người anh ra trận chỉ để bảo vệ em mình và tắm máu cũng chỉ để trả thù cho em mình. rõ ràng người lính trong cuộc chiến tranh này, hay cuộc chiến tranh khác hoàn toàn không có tội, không đáng bị kết tội. họ đều là nạn nhân. họ fải chịu đớn đau mất mát, chịu mất dần nhân tính của mình vì những điều không có thật. chiến tranh nam bắc triều tiên là chiến tranh ý thức hệ, là 1 điều rất xa vời đối với những người bình dân như JDG. họ không muốn tham gia, nhưng vẫn bị đẩy ra chiến tuyến và chết. muốn không chết họ chỉ còn cách rũ sạch những gì gọi là lương tâm hay lòng nhân ái vốn có của mình. thực tế cho thấy là ngay những cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt nam, 1 mặt trưng lên bộ mặt quỉ dữ với những vụ tàn sát dã man, những tấm ảnh cười tươi bên đầu lâu việt cộng cùng những chuỗi vòng cổ xâu bằng tai người, thì mặt khác cũng trở về vời mặc cảm tội lỗi, với sự điên loạn không thể phục hồi được. ngay đối với những người lính Việt nam mà chúng ta vẫn rất tự hào, vẫn luôn nhìn dười một vầng hào quang sáng lạn cũng không khác. các bạn có thể tìm thấy hình ảnh khá giống với taeguki trong nhiều tiểu thuyêt viết về chiến tranh, điển hình như cuốn Thân phận một tình yêu của Bảo Ninh. những chiến sĩ giải phóng quân, sau khi được tôi luyện trong chiến tranh, đã có thể thản nhiên nằm ngủ bên cạnh xác chết 1 fụ nữ bị bắn toác ổ bụng, ngủ tại nơi mà “máu nhày nhụa xâm xấp đến tận mắt cá chân”. trong truyện này cũng có những đoạn mô tả nhân tính trong những người lính đã bị mài mòn như thế nào, nhất là đoạn các anh giải phóng quân bắt bọn thám báo ngụy fải tự đào hố rồi đến quì bên miệng hố, để được hoá kiếp không fải bằng 1 fát đạn nhân đạo mà bằng 1 nhát xẻng vào sọ. dù rằng chúng là thám báo, chúng cũng vừa giết hại bạn bè các anh, nhưng thản nhiên bảo người khác tự đào hố chôn mình thì chỉ có qua chiến tranh mới có thể chai sạn đến như thế. nói lan man đến tận thời xa xưa, ông cha ta trong công cuộc “mở rộng bờ cõi phía nam” cũng không ngần ngại gì mà chôn sống tù binh Chân lạp, chôn thành tưng cụm 3 người và chỉ chôn đến cổ để có 3 cái đầu thòi lên như 3 ông đầu rau đặng nấu cơm. Ấy vậy mà dân ta vốn tự hào về lòng nhân ái đấy. thế nên quay trở lại với anh JDG tội nghiệp thì chuyện anh tắm máu như thế âu cũng bình thường.
bạn nào nói liên tưởng đến saving private Ryan, sao giống tôi quá. xem fim này tôi cũng thấy y như vậy. cho bắt tay cái. chứ không có chuyện chiến tranh “siêu giả siêu dở” đâu. bạn battle royal nghĩ đến thời điểm của cuộc chiến mà xem. thời đó nam hàn xài vũ khí viện trợ của Mỹ, bắc hàn cũng là đồ ăn xin của Nga chứ đâu có hoành tráng fát không miễn fí toàn đồ hiệu như trong battle royal. nói thật battle royal mới là đồ “dổm”. xem cho khoái con mắt vậy thôi chứ đánh nhau thật như vậy có mà loạn. thử đọc lại những trang mô tả chiến tranh biên giới Việt Trung bạn sẽ thấy ngay. thời điểm như vậy thì sức mạnh hoả lực đến như vậy là đúng rồi. hơn nữa nếu để ý sẽ thấy trong teaguki là lối đánh nhau dàn trận giữa 2 bên, tất yếu sẽ có tiếp mục giáp lá cà. chứ không như trong battle royal, mỗi bên chỉ có 1 nhúm người, oánh nhau như chơi half life. he he, chỗ này là nói đại đại đấy chứ tôi cũng không fải rành quân sự gì. tuy nhiên có cái này là chắc chắn bạn battle royal này, trên đầu mỗi khẩu súng trường thời bấy giờ, có cái lưỡi lê, chắc không fải chỉ để trang trí lúc nào cần thì tháo ra cắt trái cây hay gọt khoai.
nói thật tôi xem fim này thấy khoái lắm vì nó đúng như những gì tôi đã được đọc và hình dung về chiến tranh, cũng như ý nghĩa và hậu quả mà nó để lại. và cũng như những tác phẩm nghệ thuật về chiến tranh khác, ngoài sự khốc liệt và man rợ có giá trị tố cáo cũng luôn có 1 điểm nào đó sáng lên, như tình cảm của 2 anh em trong fim. nó làm người ta tin rằng dù trong hoàn cảnh nào, con người chúng ta vẫn giữ được cái gì đó để tự hào, để tin vào giá trị của “con người”.
PS: chốt hạ xong còn ngứa mồm, tôi tiếc nhất trong taeguki là những lối mòn HQ vẫn xuất hiện trong fim này. như đoạn 2 anh em mút chung kem, hay đoạn cười đùa dưới trăng thật là chuối k chịu nổi. không khác gì fim vn cứ yêu nhau là đuổi nhau quanh gốc cây (hay cái gì đó tương tự như vậy) rồi 2 anh chị vồ lấy nhau khoái chí ré lên cười; hay cứ chia tay thì tất lẽ dĩ ngẫu là tiếp mục bỏ chạy dưới trời mưa. HQ ơi là HQ, VN ơi là VN
2003-2023