Có thể nói đây là định mệnh khi tôi xem được bộ phim này. Tôi không biết trước phim sẽ chiếu, cũng không mong rằng được xem. Lúc ấy tôi đang buồn và bật tivi lên để giết thời gian. Khi chuyển sang kênh HTVC, tôi thấy một cô gái nhỏ đang nói chuyện với cô hầu gái trạc tuổi như vậy. Một cảm giác lạ lùng là tôi đã thấy điều này ở đâu rồi. Tôi nhớ lại, trong một câu truyện mà tôi đã đọc.
Bộ phim được chuyển thể từ quyển truyện thiếu nhi cùng của tác giảFrances Hodgson Burnett. Một câu chuyện cảm động, nói không ngoa rằng nó có thể gột rửa những tâm hồn lầm lạc, chán chường (như tôi chẳng hạn).
Sara Crewe là con của một quân nhân người Anh (theo kịch bản điện ảnh). Họ sống ở Ấn Ðộ. Cô bé sớm rất ham thích đọc sách và thuộc nằm lòng thiên sử thi Ramayala của Ấn Ðộ. Họ trở về nước Anh vì cha cô bé nhận nhiệm vụ chiến đấu.
Sara ở trường dành riêng cho nữ sinh. Tại đây cô bé quen được nhiều bạn tốt, đồng thời có nhiều kẻ ganh ghét (lúc nào mà chẳng vậy). Ðiều khiến tôi rất thích ở Sara là tuy cô bé rất giàu nhưng em rất thân thiện với mọi người, kể cả cô hầu gái (các bạn biết đó, theo quan niệm của giới quý tộc thì bọn hầu chỉ là thứ cặn bã của XH). Sara thân thiết với Becky, cô hầu gái, nhất. Em là điểm tựa tinh thần của Ermengarde, bạn học cùng lớp. Cuộc sống của Sara luôn tràn đầy tiếng cười, những câu truyện em tưởng tượng ra hoặc lấy từ Ramayala luôn khiến bạn bè thích thú.
Cuộc đời không dễ dàng cho những người tốt. Có tin báo cha của Sara bị tử trận, tài sản bị nhà nước phong tỏa. Em trở thành cô bé tay trắng. Bà hiệu trưởng “tốt bụng” thương xót Sara nên đã bắt em trở thành hầu gái cho trường.
Từ cô bé nhà giàu trở thành người cùng khổ và hơn hết là nỗi đau mất cha tưởng chừng như đã đánh gục cô bé lạc quan đó. Nhưng bản tính siêng năng và yêu đời đã giúp cô bé vượt qua được điều đó. Bên cạnh Sara còn có những người bạn không bao giờ thay đổi như Becky, Ermengarde.
Cha của Sara hóa ra chưa chết, ông bị mất trí nhớ. Như là định mệnh, ông gặp lại Sara. Ông nhớ ra đứa con của của mình và phim kết thúc trong hạnh phúc.
Có những đoạn khiến cho tôi phải hổ thẹn vì sự ích kỉ của mình. Sara mua một ổ bánh mì, cô bé rất đói. Nhưng nhìn cảnh ba mẹ con bán hoa đứng trong giá rét mà ko ai mua giúp họ một bông. Cô bé đã tặng ổ bánh mì cho họ, họ rất cảm kích lòng tốt của em và tặng em một bông hoa. Tình người trong những lúc lạnh lẽo sẽ khiến bạn cảm thấy ấm cả lòng.
Khi Sara bị bà hiệu trưởng mắng nhiếc và bắt em phải sống vô tình, vô cảm như bà ta vì cuộc đời này chẳng có gì tốt đẹp, phải cứng rắn lạnh lùng mới sống được. Ðây là tuyên ngôn của Sar : ” Em không tin. Em không tin rằng cuộc sống không có tình thương. Em tin mỗi cô bé, mỗi người phụ nữ đều là một nàng công chúa cho dù cô ấy có xấu xí, có mặc vải thô rách rưới. Cha của cô không nói cho biết điều ấy sao?”
Chết vì tin tưởng vào tình thương, tin vào cái đẹp, cái thiện thì chết thế cũng đáng. Sống chỉ mong kéo dài mạng sống thì sống có ích gì.
2003-2023