Thời thơ ấu, một cái gì đó có vẻ mơ hồ và xa xôi. Nó ẩn hiện đâu đó ở khoảng sân chung,nơi mà bọn nhóc khu chung cư hay tụ tập. . Nó lượn lờ nơi những trái cầu da cá, những con vụ và những cái chuông cửa có ghi dấu tay của bọn chúng tôi. Nó mỉm cười khi trời chiều vừa buông, nắng vàng nhẹ và gió hiu hiu, thời điểm mà bọn tôi thường tập kết. Có lẽ vì vậy mà bây giờ vá có thể cả mai sau, tôi vẫn thường thích đạp xe dạo mát vào thời điểm đó, để gợi nhớ và mỉm cười.
Nếu gọi là thời thơ ấu thì chưa hẳn là chính xác, bởi nó là chuỗi ngày hè mà tôi chờ đợi để bước vào cấp 2; cón giờ đây khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn đang nôn nao vì ngôi trường cấp 3 sắp rộng mở. 4 năm chưa phải là nhiều để có thể nhìn lại mà gọi là thời thơ ấu, hơn nữa tôi đã là người lớn đâu, có lẽ nên đặt tên cho nó là “Kỉ niệm” chăng ?!
Ngày xưa ta bé …. Đối với một con nhóc quanh năm bị nhốt gí ở nhà thì sự kiện lên cấp 2 và được mẹ mở cổng bảo:”đi chơi đi” là một điều vô cùng hạnh phúc. Tôi bắt đầu: “đi chơi đi” bằng việc nháy nhó với bọn nhóc mà tôi đã quen từ trước-những tên đưa tin và cung cấp thực phẩm khi tôi bị nhốt ở nhà. Chung cư mà, có cả một hàng lang rộng cho bọn nhóc chạy loăng quăng vàthi thoảng ném cái nhìn thương cảm với con nhóc đang đưa mắt nhìn qua chấn song cửa sổ bằng ánh nhìn thèm muốn. Những ngày hè sôi động của tôi bắt đầu bằng việc rủ cả bọn đi chợ và chuẩn bị bữa liên hoan”khai mac hè” và đánh dấu sự kiện”tôi tự do”. Thông thường những khi có tiệc tùng hay chuẩn bị cho những phi vụ đặc biệt thì nhà tôi là một căn cứ chắc chắn vì lẽ đơn giản ba mẹ tôi ko bao giờ về nhà trước 5 giờ, làm nhà nước mà. Điều duy nhất mà chúng tôi cần làm là xóa sạch mọi dấu vết có thể chúng tỏ đã từng có 1 cuộc hỗn chiến ở nhà bếp, hậu quả của việc:”tao lớn tao nấu, mày nhỏ mày lặt rau”. Nhưng tất nhiên dễ gì qua mặt được mẹ tôi, người rất có kinh nghiệm trong việc bếp núc và thậm chí có thể biết lọ muối cách lọ đường bao nhiêu cm. Có lẽ vì biết sở thích và năng khiếu của tôi mà trong suốt những năm mẹ tôi học tại chức tôi luôn là người đứng bếp(chuỗi ngày đau khổ.
Trưa, chung cư luôn yên tĩnh, một sự yên tĩnh đầy….giả tạo. Bọn chúng tôi, mỗi đứa một giỏ, chăm chỉ làm công việc”phá hoại mảng xanh đô thị”. Hái hoa, bẻ lựu là chuyện thuờng ngày ở huyện. Rồi cũng có lúc bị phát hiện, bị mắng vốn rồi nghe giảng kinh moran, nhưng sau đó lại nháy nhau cười rúch rích.
Những việc phi pháp của bọn tôi kết thúc(hay tạm kết thúc) khi chúng tôi có thêm một người bạn mới: thằng Chén Xương. Chẳng biết tên thật nó là gì, chỉ biết nó người Hoa và biệt danh của nó được “Việt hoá” từ cái tên đọc muốn trẹo lưỡi của nó. Nó ko phải người ở đây. , chỉ theo mẹ tới làm. Công việc của nó là gói kẹo và đóng khuôn cho những viên chocolate rẻ tiền: bột+màu, niềm mơ ước của chúng tôi. Bọn tôi lân la làm quen vì những tiếng póc pịch vui tai và vì ko thể chịu đựng được trước mâm chocolate to ụ. Nó dễ dãi hay quá khù khờ mà ko nhận ra mỗi buổi trưa bọn tôi tới nói chuyện với nó là mâm chocolate vơi dần đi. Rồi mẹ nó cũng nhận ra, nó bị la và cấm ko được chơi với chúng tôi nữa. Nó buồn còn bọn tôi lại quá vô tư. Nó khổ sở nói với bọn tôi:” Tụi bây ăn ít thôi, má tao la”. Bọn tôi lại nhấm nhẳng:”Mày kẹo quá, ko đáng chơi với tụi tao”. Chiều chiều, bọn tôi đem cầu ra chia phe chơi chọi cầu, dù thiếu người cũng ko thèm rủ nó, tuy tôi biết nó chơi rất chì. Nó chỉ ngồi im, lại tiếp tục póc pịch.
Hờn giận rồi cũng qua mau. Chúng tôi lại trốn ngủ ra nói chuyện với nhau rồi nhì nhèo:” mày cho tao dập kẹo chút đi, tao dập đẹp lắm !”. Bọn tôi đã bớt nhón kẹo ăn một cách vô tư mà giúp nó làm cho xong mâm công mâm kẹo để đi chơi. Có thể đó là việc tốt duy nhất mà bọn tôi làm cho nó.
Đi học hè, đứa nào cũng bận,chỉ có nó tiếp tục póc pịch, gặp nhau chỉ cười. Nó buồn vì cắng bạn, bọn tôi chỉ nhớ mâm chocolate.
Mùa hè qua mau, nó ko tời làm nữa. Mẹ nó nói nó phải đi học. Bọn tôi chẳng ngạc nhiên, chỉ bất ngờ khi biết nó học lớp 8, lớn hơn tất cả chúng tôi. Tôi lao vào học, rồi cũng dần quên đi người bạn lớn, có lẽ đám bạn tôi cũng vậy. Những mùa hè sau ko thấy mẹ con thằng Chén Xương tới làm, những lúc chơi chọi cầu hay ngồi mút kẹo, thiếu nó lại thấy nhớ.
Có rất nhiều người bạn bước qua tuổi chơ tôi nhưng cũng chẳng lưu lại cho tôi nhiều kí ức đẹp như thằng Chén Xương, người anh cả với mâm chocolate.
Tui là ai ? Seo tui ko nhớ tui là ai ? Ai biết chỉ giùm tui là ai ?
2003-2023