Sao lại chê dở quá vậy ta. Tui thì thấy cũng được lắm, một thiên tình sử J&R của Trung Quốc lạ hơn, mới mẻ hơn.
Tôi từng biết đến mối tình của J&R ướt đẫm những ca từ bay bướm, lãng mạn đến ngất ngây. Đó là mối tình ko thể chia rời giữa 2 con người trẻ tuổi, sẵn sàng chết vì yêu. Họ đã ko màng tới bất kì ranh giới giữa người nam và người nữ, giữa giai cấp lẫn tầng lớp, và cả sự sống hay cả cái chết. Tình yêu của J&R đẹp tuyệt vời làm sao, họ đã minh chứng rằng tình yêu là vĩnh cửu, là trường tồn, và chẳng có điều gì hay bất cứ ai có thể ngăn cản. Và họ sẵn sàng liều nốc lọ thuốc độc để được chết cùng nhau.
Tôi gọi đó là tình yêu mù quáng, là tình yêu văn chương mộng tưởng. Chợt nhớ có một người đã nói rằng “tình yêu của em dành cho anh thật vĩ đại”, lúc đó tôi bỗng cười thầm, cái từ “vĩ đại” đó thật quá sức làm sao. Con người ta ca tụng tán dương về tình yêu thật dễ dàng. Tôi cứ nghe văng vẳng ca từ của các bài hát đang mốt hiện hành rêu rao rằng: “…Này em ơi, cứ yêu đi, yêu như chưa bao giờ được yêu…”. Và chắc gì chúng ta đã biết yêu là như thế nào, hay chỉ lẫn lộn trong mớ định nghĩ mơ hồ “khắc yêu là khắc biết”. Tôi thấy tình yêu mà chúng ta đang chết mòn vì nó chẳng khác nào liều thuốc độc trao môi. Quyến rũ, say mê và mù quáng. Cứ như một thứ ma túy đầy khiêu gợi. Vả hẳn những ai lỡ chích loại “ma túy” đó, cứ mãi mộng mị rằng mình đang nằm trên chiếc nôi êm ái của tình yêu bằng một giấc ngủ nghìn thu. Vậy nếu như tôi ko hút chích loại thuốc đó, hoặc trong một phút giây kì diệu, tôi “cai thuốc”, đó lại là một câu chuyện ko mấy gì mơ mộng đâu nhỉ. Chắc vì thế mà tôi có cảm tình với câu chuyện về sau trong A time to love.
Vicky và Lu Yi (quên tên nhân vật mất rồi??!!!) cũng như hầu hết các đôi bạn trẻ say đắm trong vị ngọt tình yêu. Lại được tiếp thêm ngọn lửa dìu dắt của 2 vị … tiên sư (hehe) Juliet & Romeo, họ đã nghĩ rằng trên đời chẳng có gì có thể chia lìa tình yêu của 2 người, và vì “chúng ta yêu nhau đâu có tội tình gì”. Họ đã quyết định trao hết tấm thân mình có cho nhau, và cuối cùng, trong nước mắt, tự kết liễu cuộc đời. Đáng tiếc, cái sứ mệnh tình yêu đó ko được hoàn thành khi mà 2 người vẫn phải tiếp tục sống, và để chờ đợi. Đó là một quãng đời dài để những người đã từng thà chết vì tình yêu bước qua một giai đoạn mới, tuổi trưởng thành.
Tôi không thích cảm giác phải trải nghiệm những tháng ngày chờ đợi của nhân vật do Vicky thể hiện. Một người phụ nữ bắt đầu có tuổi, ngày ngày trầm cảm, lặng lẽ bật tivi coi, ăn cơm, và luôn phải đấu tranh từng giây phút để khỏi bị quật ngã. Tất cả đều đã thay đổi, phải dần quen những ngày thiếu vắng và cô độc, một cái đê đã từng vỡ òa bị chắp vá cẩn thận và bắt đầu trở nên kiên cố, chai lì. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đã có quá nhiều những gì mà em phải cố gắng hứng chịu, có lẽ, bây giờ hạnh phúc của em đơn giản chỉ là cảm giác được cùng sống với anh trong cùng 1 thành phố, cùng thở với anh với cùng một bầu không khí, … thế là quá đủ. Gương mặc cô khóc òa vì hạnh phúc khi chụp tấm hình cưới cùng người mình yêu, chợt thấy tình yêu mà họ đang có đau đớn và tha thiết đến dường nào, hic hic. Và đó là một tình yêu khác, một tình yêu trải nghiệm từng trải hơn so với tình yêu nồng nhiệt điên đảo của J&R.
Tui thấy cốt truyện cũng hay đấy chứ