Dòng phim sử thi kiểu Queen Margot, Troy, Alexander The Great, King Arthur.. vẫn có sức thu hút rất đáng nể mặc dù hầu hết những câu chuyện này đã được kể đi kể lại từ thập niên này sang thập niên khác. Và mặc kệ những lời ca thán kiểu như Ôi trời!, các nhà làm phim vẫn nhiệt thành sửa chữa, pha chế, thêm thắt.. sao cho mỗi lần ra mắt, mỗi câu chuyện xưa như trái đất lại mang 1 diện mạo không những mới mà còn phải rất thời. Thời sự, thời trang và thời thượng.
Ai muốn nói gì thì nói, Achille vẫn cứ tồng ngồng nằm với nàng tù nhân nữ tư tế xinh đẹp mặc kệ tiếng tù và xung trận của quân Hy lạp rồi sau đó, khi con ngựa gỗ thành Troy đang phát tán sức công phá, chàng lại sùng sục chạy đi tìm nàng trong biển lửa để lãnh mũi tên chí mạng từ tay cung Paris. Chẳng chút nể nang những nhân vật lịch sử, các nhà làm phim còn gắn luôn cho Đại Đế Alexander khuynh hướng bisexual với người tình đẹp trai có cặp mắt Trung Đông đặc trưng.
Tristan vì vậy chẳng dám phàn nàn đến 1 lời.
Chàng vốn là cháu của Marke trong các dị bản xưa, nay gắn kết cuộc đời với chúa (Lord) xứ Cornwall theo hướng cha-con-nuôi kể cũng không tệ.
Khi xưa, chàng vì vô tình cạn chén rượu Tuý tình cùng Isolde mà sa vòng tục lụy, thì nay, được sưởi ấm bởi tấm thân trần trinh trắng của nàng công chúa Ireland (hỗ trợ sau lưng là tì nữ 15 năm chưa biết mùi vị đàn ông Bragnea, dĩ nhiên là cũng trần!), cỡ Viagra hay Levitan chưa chắc dám so, huống gì ba cái rượu Tuý tình vớ va vớ vẩn.
Để tránh cuộc tương tàn cậu-cháu và bảo toàn danh tiết cùng tính mạng cho nàng, chàng hồi đó đã phải bỏ xứ đến Brittany và cưới Isolde Bàn Tay Trắng để quên đi hình ảnh Isolde xứ Ireland. Nhưng nay thì miễn, đa thê là không chấp nhận được cho dù là đa thê giải pháp bởi vì thê sẽ vẫn cứ là thê, nghĩa là vẫn có chung đụng..
Tristan còn ngậm bồ hòn huống gì Marke, vốn trông rất lên hương kỳ này, sao dám than vãn. Marke hồi xưa chẳng có cái quái gì hay ho nếu không bị kêu bằng bờm. Đêm động phòng bị tráo cô dâu vì say xỉn thôi thì cũng ok, đàng này chiêu trộm long tráo phụng diễn hoài, không lẽ Marke 1 tháng say xỉn 30 đêm?
Nhưng trong thời đại mới, Marke bỗng.. nhận không ra. Đẹp trai. Can đảm và cao thượng. Thương yêu Tristan như con ruột, thậm chí chọn chàng làm người nối ngôi vua (King) Britain thay vì cháu ruột Merlot. Chỉ mỗi tội là ông mất bàn tay phải, nghĩa là khiếm khuyết. Mà khiếm khuyết nghĩa là không hoàn hảo. Vậy thì đừng trách sao phu nhân ông cứ nháy nhó cậu con nuôi Tristan ra chổ hẹn hò!
Isolde mới độ trăng tròn, sớm có ý thức trước tấm gương cuộc sống buồn bã vì thiếu vắng chữ tình của người mẹ xấu số. Nàng lại giỏi y thuật nữa nên thấy người sắp chết sao lại không cứu, huống chi người sắp chết là anh chàng trẻ tuổi đẹp trai Tristan. Không những cứu, sẵn chán ngán vị hôn phu Morholt xấu xí, nàng sưởi ấm luôn Tristan bất hạnh, khi tấm thân chàng còn lạnh lẽo cũng như lúc đã rừng rực hừng hực..
Nàng đâu có ghét bỏ Marke, chỉ không thương thôi. Vậy đừng hòng lên án nàng bỏ bổn phận mẫu nghi. Khi sự việc bại lộ, Marke chỉ cần hỏi Tự hồi nào? là nàng nói thẳng nói thật, tuốt tuồn tuột tất tần tật. Vậy mà được việc, nàng được tự do.
Kể ra thì cũng chẳng có biện pháp chi hơn là chấp nhận thương đau, bởi Marke thừa biết so với Tristan, ông chẳng là cái đinh gì. Cứ nhìn là biết. Hơn nữa, nó trẻ trung, lại đầy đủ cả 2 tay. Vả lại làm dữ với nàng thì được gì, trong khi gia sản sự nghiệp sắp mất đến nơi?
Cái ngoài dự kiến của Isolde là anh chàng Tristan lại không chịu ra đi, bỏ nàng giữa dòng để trở lại với Marke. Thật đúng là bọn.. đàn ông!
Tristan xấu số đã mất cả cha lẫn mẹ trong cùng ngày từ khi còn là 1 cậu bé rồi từ đó gắn chặt cuộc đời mình vào tình thương và bổn phận với người đã bỏ lại bàn tay để cứu mạng mình. Tristan có Isolde trong chốc lát để rồi lại mất nàng, rồi chỉ có lại nàng trong nghiệt ngã, oái oăm và lén lút.
Khi xưa, Tristan đơn giản đổ tất cả cho cái chén rượu Tuý tình ác nghiệt nọ, nhắm mắt đi theo tiếng gọi của trái tim. Nay, chênh vênh giữa tình yêu Isolde-trách nhiệm 1 người tình và tình thương Marke-trách nhiệm 1 người hùng, giằng xé giữa khát khao của nhu cầu yêu đương và day dứt của mặc cảm phản bội, Tristan cứ như người đi trên bờ vực cheo leo. Nhưng rồi Tristan cuối cùng cũng chọn 1 con đường: rời bỏ Isolde, 1 sai lầm to lớn. Ngày xưa, chàng được chết trong nhung lụa, giữa vòng tay 2 người đẹp trùng tên Isolde nhưng ngày nay, vì phạm thượng bỏ gái theo cha (nuôi), Tristan đành phải chết gục bên dòng sông tăm tối.
Did you love anyone before me, Tristan? None. And after me? None. Tốt, tốt lắm Tristan, cứ thế mà chết, đừng hòng mơ tưởng 1 hình bóng nào nữa nhé.
Marke, trái lại, khôn ngoan và hợp thời, biết kính trọng phụ nữ (ghen điên lên nhưng chỉ dám hỏi đúng 1 câu!) nên đã thắng người Irish, trị vì đất nước Britain cho đến già.
Phim dự định do Ridley Scott đạo diễn nhưng cuối cùng do Kevin Reynold đảm trách với kịch bản của Dean Georgaris và dàn diễn viên Anh: Rufus Sewell (Marke) và Sophia Myles (Isolde), Henry Cavill (Merlot).. với James Franco (Tristan).
Không rõ bản edit có bị cắt nhiều không nhưng diễn tiến tâm lý của mối quan hệ threesome không thấy bao nhiêu. Marke nghi ngờ vợ 1 cách hời hợt. Tristan hờn ghen với Marke, ngạo mạn ngoả nguê khi đã có lại Isolde cũng như dằn vặt với cảm giác phản bội, tất cả đều rất chóng vánh, duy nước mắt thì dư. Hơn nữa, về khía cạnh giải trí, 1 số cảnh như công phá thành Cornwall chẳng hạn lại không đủ hoành tráng và bạo lực.
Cái đẹp của phim ngoài màu sắc, dường như tập trung vào James Franco. Thậm chí các cảnh sex cũng không tập trung vào vai nữ như thường thấy.
Nói tóm lại, Tristan & Isolde rất phù hợp với quý chị em phụ nữ.
Tristan có cheo leo trên bờ vực thắng/thua chẳng khác nào số phận ông vua Arthur năm 2004 hay không thì chưa biết nhưng 2 bác K. Reynold và D. Georgaris thì chắc đang phởn chí trong buổi trình chiếu Tristan & Isolde tại Đại hội thường niên của Hội Kính Vợ Yêu Nước Hollywood 06.
2003-2023