NHẬM TUYỀN Anh Hùng Cổ Trang
Tuổi thơ và những kỷ niệm khó quên
Sinh năm 1975, tại Hắc Long Giang, Trung Quốc. Anh chính là điều kỳ diệu đối với cha mẹ của mình vì cha mẹ anh rất mong có được một cậu con trai sau khi đã có 2 người con gái đầu lòng. Tên đầy đủ của Nhậm Tuyền là Nhậm Chấn Tuyền nhưng khi được dạy viết tên của mình, gia đình chưa bao giờ chỉ anh cách viết chữ Chấn. Sau này khi tham gia đóng phim hoặc quảng cáo, cá người làm chương trình cũng không bao giờ nêu tên đầy đủ của anh là Nhậm Chấn Tuyền mà chỉ có Nhậm Tuyền. Từ đó, cái tên Nhậm Tuyền đã được anh lấy luôn làm nghệ danh của mình.
Có một tai nạn hy hữu mà đó chính là nguyên nhân Nhậm Tuyền ốm như ngày nay. Theo lời của cha mẹ Nhậm Tuyền thì lúc nhỏ Nhậm Tuyền là một cậu bé mập mạp và mũm mĩm. (Lục Nghị còn nhỏ cũng mập như thế). Khi Nhậm Tuyền được 7 tuổi, anh đã đánh nhau với một cậu bé và cậu bé ấy đã vô tình làm Nhậm Tuyền chảy máu ở đầu. Anh kể:Lúc đó máu ra liên tục, tôi đã dùng tay che vết thương và chạy thẳng một mạch về nhà. Tôi về nhà sau quãng đường dài 600m, lúc này người nhuốm đầy máu, chị sợ hãi nhìn tôi và lập tức đưa tôi đến bệnh viện bằng xe đạp. Vết thương không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi nhưng tôi cũng bắt đầu ồm đi sau lần gặp tai nạn đó. Vì thề mọi người đừng nghĩ rằng tôi đã ăn kiêng. Tôi chưa bao giờ ăn kiêng và đến giờ mỗi khi nghĩ về chuyện đó, tôi vẫn không biết nên ghét hay là nên cảm ơn cậu bạn ấy.
Nói về những kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời mình, Nhậm Tuyền đã kể:Lúc còn học mẫu giáo tôi có một cô giáo khỏang 40 tuổi. Cô sống cạnh nhà tôi và mỗi sáng đều sang đón và đưa tôi đến nhà trẻ. Sau đó cha mẹ sẽ đến rước tôi về nhà và ngày nào cũng như thế. Cho đến một buổi sáng, cô không sang đón tôi và mẹ đã phải đưa tôi đi. Và khi đến trường tôi đã không thấy cô suốt cả ngày hôm đó. Khi về đến nhà tôi đã hỏi mẹ sao cô không đến đón và đưa tôi đến trường thì mẹ tôi đã bảo với tôi rằng cô tôi đã mất. Tôi thực sự bị sốc khi nghe mẹ nói như thế. Lúc ấy tôi cảm thấy trên thế gian dường như không còn gì quan trọng với tôi nữa. Ngày hôm sau mẹ dẫn tôi sang dự lễ tang của cô. Khi nhìn thấy cô nằm bất động, tôi rất buồn, nhưng tôi không khóc. Đến giờ tôi vẫn không biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ngày hôm ấy nhưng mỗi khi nghĩ về cô tôi vẫn thấy rất buồn.
Một kỷ niệm khác cũng rất đáng nhớ đối với Nhậm Tuyền là người bạn anh chơi thưở nhỏ. Ngoài người cô rất yêu thương và chăm sóc tôi thì tôi còn có một người bạn rất tốt. Lúc nhỏ tôi là một cậu bé nghịch ngợm và rất thích đánh nhau. Một lần nọ tôi đã vô tình làm bị thương một cậu bạn và không dám đi về nhà vì tôi biết cậu ta đã sang nhà mách với cha mẹ tôi. Bạn tôi biết được chuyện đó và đã đến nói với cha mẹ tôi rằng chính cậu ấy là người đã làm bị thương câu bé đó. Mẹ tôi đã tin câu và không phạt tôi nữa. Đến giờ tôi đã quên cậu ấy trông ra sao nhưng tôi vẫn rất cảm động về người bạn ấy.
Khi còn học sơ cấp, Nhậm Tuyền là một học sinh rất nổi bật với thành tích học tập luôn đứng đầu lớp mặc dù Nhậm Tuyền thường xuyên cúp học. Kể vế thời gian ấy, anh nói:Tôi còn nhớ giáo viên lúc ấy luôn bắt buộc chúng tôi phải chép từ vựng từ trang này sang khác. Đó là một điều kinh khủng đối với tôi. Sau đó tôi đã nghĩ ra một cách, đó là mỗi khi đến lượt mình bị kiểm tra, tôi đã dùng gôm xoá cái dấu kiểm tra ngày hôm đó qua ngày hôm sau. Bằng cách đó mà tôi đã không phải chép bài mỗi ngày. Tất nhiên không phải môn nào tôi cũng gặp may như thế. Đó là môn Toán. Tôi còn nhớ lúc đó tôi có một cô bạn rất xinh đẹp, và dễ thương nữa. Mỗi ngày, cô ấy có nhiệm vụ là kiểm tra bài tập về nhà của chúng tôi. Cô ấy viết tên những học sinh chưa làm bài tập lên bảng và sau đó báo cho giáo viên biết và sau đó những học sinh đó sẽ bị phạt đứng trước cửa lớp. Nhưng điều buồn cười và thú vị ở đây là tôi không bao giờ làm bài tập về nhà nhưng cô bạn kiểm tra ấy cũng không bao giờ ghi tên tôi lên bảng. Tôi ấy tôi càng thấy cô bạnấy dễ thương và thậm chí tôi cảm thấy thích cô ấy. Chúng tôi ngồi kế nhau trong lớp, nói chuyện cùng nhau, cô ấy thường bóp cổ tôi và hỏi lý do tôi không làm bài tập về nhà. Tôi nói với cô ấy rằng tôi rất ghét phải làm bài tập ở nhà và dường như cô ấy hiểu tôi nên từ đó về sau không khi nào cô hỏi tôi như thế nữa. Chúng tôi đã là một đôi bạn thân một thời gian dài và rất vui vẻ bên nhau. Tôi nghĩ đấy là cô bạn gái đầu tiên mà tôi thích.
Nhậm Tuyền và gia đình
Có lẽ lúc nhỏ Nhậm Tuyền không phải là một cậu bé ngoan nhưng gia đình rất thương Nhậm Tuyền và thường là chiều ý của anh. Hai người chị gái rất thương yêu Nhâm Tuyền, anh kể về hai người chị của mình: Họ không bao giờ giành với tôi cái gì cả, thậm chí hai chị còn mua quà cho tôi mỗi khi cha mẹ cho hai chị tiền bánh. Chúng tôi rất thương nhau nhưng có lẽ là tôi thân với chị gái kế tối hơn. Nói thế không phải tôi và chị cả không thân nhau, tôi thân với chị kế tôi chỉ vì sự khác biệt tuổi tác giữa chúng tôi, và vì vậy nên tôi và chị gái kế tôi dễ nói chuyện với nhau hơn.
Nhắc đến gia đình của mình thì người quan trọng nhất đối với Nhậm Tuyến chính là mẹ của anh. Lúc nhỏ anh rất quấn quýt mẹ, luôn bên cạnh mẹ. Nhưng đến khi trưởng thành và sống xa nhà, Nhậm Tuyền đang học ở Học Viện Hí Kịch Thượng Hải thì mẹ anh đã qua đời ở quê. Cha và các chị gái đã quyết định không nói cho Nhậm Tuyền biết. Sau này, khi anh biết được, anh đã nghĩ đó là điều vô cùng nhẫn tâm đối với anh. Anh nói:Khi biết tin mẹ mất tôi chỉ muốn bỏ học ngay lúc ấy nhưng rồi cuối cùng tôi đã suy nghĩ lại. Tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không mong tôi làm như thế và tôi đã nghe lời cha ở lại Thượng Hải và tiếp tục việc học của mình.
Đi nghĩa vụ quân sự và câu chuyện về mối tình đầu
Nhậm Tuyền đi lính ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 và anh phục vụ trong đội văn nghệ của quân đội với vai trò là người đánh trống trong ban nhạc. Đến giờ khi nghĩ về những năm tháng đó Nhậm Tuyền thấy rất hạnh phúc. Anh kể:Chúng tôi thức dậy cùng nhau, ăn cùng nhau, vui vẻ với nhau. Tôi còn nhớ mình thường rủ hai anh bạn thân đón xe buýt để đi ăn kem ở một nơi rất xa nơi đóng quân. Họ cũng là bạn chiến đấu của tôi, chúng tôi sống như một đại gia đình, nó rất ấm áp, gắn bó và đầy tình thương.
Mối tình đầu đến với Nhậm Tuyền trong thời gian anh sống cùng đại gia đình ấy. Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, là bạn của một người bạn của tôi. Cô ấy không đẹp nhưng là một người rất tốt bụng. Lúc đầu cô ấy thích một người bạn cùng trong đơn vị của tôi và đã bày tỏ tình cảm với anh bạn đó. Nhưng anh bạn đó đã không đáp lại và điều đó làm cô khóc. Sau đó tôi đã đến an ủi cô ấy và dần dần chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau, đi chơi, lang thang cùng nhau. Sau mỗi lần như thế, mối quan hệ càng khắng khít và chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi quan tâm nhau và hầu như rất ít cãi nhau. Tôi thật sự đã không suy nghĩ điều gì trong mối quan hệ ấy. Đó là một cảm giác tự nhiên và gắn kết chúng tôi với nhau.
Những ngày tươi đẹp của Nhậm Tuyên bên người bạn gái cũng đến lúc gặp trắc trở. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nhậm Tuyền đậu vào Học viện Hí Kịch Thượng Hải và anh phải xa người bạn gái của đời mình. Tôi đã rất buồn. Trước ngày đi, tôi và cô ấy cùng đến một tiệm ăn bán bánh bao hấp ở QiQiHar. Tôi nói rằng tôi rất yêu cô ấy nhưng tôi phải lên Thượng Hải để học trong vòng 5 năm. Nếu như còn tin nhau thì 5 năm nữa chúng tôi sẽ gặp lại nhau cũng tại nơi này. Cô ấy đã cúi đầu cùng nước mắt chảy dài. Từ đó chúng tôi sống ở hai nơi cách biệt nhau. Thời gian trôi đi và mối quan hệ của chúng tôi cũng ngày càng phai mờ và rồi chúng tôi mất liên lạc với nhau. Thật ra khoảng hai năm sau tôi có về quê nhà và gặp cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau đi đến tiệm ăn năm nào, nhưng mọi thứ đã thay đổi, tiệm ăn ấy đã không còn nữa. Có lúc tôi nghĩ có lẽ việc tiệm ăn không còn cũng như tình yêu của tôi và cô ấy. Vậy là mối tình đầu của tôi kết thúc như thế. Nếu bạn hỏi tôi về tình yêu của tôi hiện nay, tôi chỉ có thể trả lời mọi thứ bây giờ cần phải chờ đợi, vì vậy xin hãy đề tôi giữ kín điều ấy, khi nào mọi thứ được đúng như thế, tôi sẽ nói cho mọi người biết.
2003-2023