Tu – Thế nào là chân tu

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #38929
    ba_tien_ket
    Participant

      Không hiểu tại sao mà gần đây tôi luôn vớ phải những cuộn film về tu hành.Dù muốn dù không tôi cũng cảm thấy mình đang chịu ảnh hưởng từ những đạo lý nơi cửa phật, cổng nhà thờ.Ít nhiều gì tôi cũng suy nghĩ về cái vấn đề mà tưởng chừng rất đơn giản nhưng nỏ công suy nghĩ và tìm hiểu mới thấy nó thâm thúy đến mức nào.

      Đi đến đâu cũng thấy nhà thờ hay chùa, hoặc bét nhè ra cũng có đình, có miếu.Dĩ nhiên là có nhà sư, cha, hay các vị sư cô ngày đêm niệm nam mô, đọc kinh cầu nguyện và luôn tâm nguyện giữ thân trong sạch.Tôi chợt tự hỏi khái niệm tu hành có từ bao giờ và vì sao lại phát triển như thế, trong khi đó là 1 cái vô hình vô dạng, ko nắm lấy được, ko sờ tận tay và dĩ nhiên có dùng cái mũi ngửi cũng chả ra cái mùi vị nào cả.

      Xã hội loại người trải qua bao nhiêu sự biến đổi nhưng đi qua 5 chế độ xã hội chính.Ở cái thời công xã nguyên thủy với những con – người sống thành bầy đàn, ăn lông ở lỗ, chuyện sống chết, tin cậy vào mỗi ông già làng vì ông ta là người sống lâu nhất và có nhiều kinh nghiệm sống.Vậy thời đó, ai sống thọ nghiễm nhiên được tôn kính, dù cho họ sống sai hay sao đi chăng nữa.Ở chế độ xã hội này liệu đã có sự tu hành hay chưa ? Có lẽ là chưa

      Ngày càng ngày, của cải vật chất dư thừa nảy sinh ra chuyện 1 số người tư hữu riêng và trở nên giàu có.Cái khái niệm tham-sân-si-hỉ-nộ-ái-ố bắt đầu hình thành.Có lẽ tu hành bắt nguồn từ đây.Dĩ nhiên là tu hành phải vất bỏ hàng loạt các khái niệm sung sướng kia nên phỏng đoán là vậy.Nhưng lịch sử không nói như vậy.Cái thời này, thầy tu còn sướng hơn cả dân thường – điển hình là nô lệ.Thầy tu có thịt ngon, gái đẹp, rượu thơm nồng nàn, đi có xe có kiệu, đôi khi lại còn giở trò đòi cõng.Vậy là chờ đợi tiếp sang 1 chế độ khác.

      Chế độ phong kiến.Nhắc đến chế độ này hẳn ai cũng nhớ nhà sư Trần Huyền Trang lặn lội từ nước Đại Đường sang Thiên Trúc thỉnh kinh về.Đấy, có tu hành, có khổ hạnh, có hành xác rồi đấy.Và cũng có film rồi đầy.Cái khái niệm tu hành giờ đây mang 1 ý nghĩa cao lớn và thoát tục.Đại khái, cuộc sống hiện tại chỉ là cuộc sống tạm, chết đi rồi mới là sự sống vĩnh hằng, vì thế, đừng bon chen, ham hố để rồi khi ra đi ai cũng như ai, trở về nơi cát bụi.Nhà sư Trần Huyền Trang là nhân vật có thực, chuyến đi gian khổ của ông cũng có thật nhưng lên film thì nó khác sự thật.Người ta thêm thắt Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và….cả Quốc Vương vương quốc nữ giới xinh đẹp say mê lòng người để hòng làm film thêm hấp dẫn.Cái tu trong film và ngoài đời của trường hợp này giống nhau và mang những ý nghĩa cao đẹp.Dẹp bỏ tạp niệm, ăn chay, niệm phật, tin tưởng mãnh liệt vào 1 sức mạnh siêu nhiên nào đó âu cũng là giá trị tinh thần trong cuộc sống con người.Người ta sợ film khô khan, nên thêm phép tiên, bay bỏng, bay vèo vèo và đánh nhau chí chóe hòng nổi bật lên những hành vi cao đẹp của đại sư kia.Bao nhiêu cám dỗ vẫn không khiến cho đại sư lùi bước, 1 mực bần tăng xin thí chủ thế này thế nọ…

      Vậy đấy, ngày xưa, người tu hành hành xác khổ cực, sống với manh áo cà sa, với rau cỏ sân vườn ăn kèm gạo trắng, với chút muối mặn mặn đầu môi hòng trả nợ hồng trần và làm phúc.Film ngày xưa chuyển tải nguyên vẹn hình ảnh đó, thêm thắt chút ít gọi là cho trí tưởng tượng bay xa…..

    Viewing 10 reply threads
    • Author
      Replies
      • #95484
        ba_tien_ket
        Participant

          Ngày nay, xã hội phát triển thêm và tôi dường như thấy khái niệm chân tu dường như xa vời hơn thuở trước.Ngày còn nhỏ lang thang nơi góc phố, bốc cát xây lâu đài, tháo dép chơi tạt lon hay đôi khi nhảy dây với mấy bạn gái xinh xắn.Vẫn trong tôi hình ảnh 1 vị sư già nua, gương mặt khắc khổ, manh áo cà sa vàng cam – cái màu vàng mà khó phân biệt với mảnh đất phèn quê tôi, đôi chân trần nựt rạn đi dưới cái nắng hanh háo, gay gắt cửa Sài Gòn, trên tay cầm cái bình bát xin bố thí chút cơm chay.Thuở ấy mẹ vẫn hay kêu tôi đem ít trái cây khi là trái chuối già, khi là trái hồng xiêm gọi là kính đệ tự của Phật.Cái khuôn mặt khắc khổ với cái nụ cười hiền hòa vẫn còn trong tôi cho đến bây giờ.Nhưng đó, vẫn chỉ là chuyện của 10 năm trước, khi tôi còn bé xíu, chứ ko phải là bé bự như bây giờ.

          Bây giờ tôi lớn, tôi thấy các nhà sư đi xe gắn máy, có khi đi bằng ô tô, xài điện thoại di động, và lâu lâu vẫn thấy các ngài lươn vòng nơi quán thịt cầy.Tôi lại nhớ đến cái lần mà bố tôi tham gia chiến dịch quét 1 động karaoke, theo đàon xe ríp chạy về có 2 vị tăng ni vẫn còn nghêu ngao…Em ơi, em ơi lòng anh đang chơi vơi với cái mồm phả mùi bia hơi nồng nặc.

          Và ngày nay, film cũng thế, film cũng mang những hình ảnh tu chưa tới Niết Bàn đã ngã vèo vào âm phủ ấy.Trong Xuân, Hạ, Thu Đông rồi lại Xuân, từ 1 đứa trẻ với những trò nghịch ngợm dại khờ nhưng mang chút tà tâm khi lớn lên bỗng không kiềm chế được dục vọng và phá giới.Những khao khát đó là bình thường, là rất bình thường nhưng đã tu – chân tu thì phải dẹp bỏ.Cái kết cục chả mấy hay ho của người từ bỏ bao nhiêu kinh kệ để chạy theo lại những dục vọng tầm thường đã phát triển cái ác tâm thuở nhỏ khiến hắn trở nên cuồng sát với con mắt điên dại.Nhà sư già cũng phải trả giá, bởi chân tu là mang hết những khổ hạnh vào mình, sẵn sàng gánh chhịu những tội lỗi của thế gian, mang vào thân mình những khổ hạnh.Khi thấy những con vật bị cột đá khiến chúng sống dở chết dợ, nhà sư ấy đã không thả chúng ra, ngược lại để yên và trừng phạt cậu bé.Chính vì thế, mà ông đã nợ cậu bé này và…nợ cả con rắn (Con rắn là con vật duy nhất bị chết trong số 3 con vật bị cột đá).Bởi vậy, khi ông tự thiêu mình thì bên bộ cà sa sờn rách của ông là 1 con rắn bò ngang và nằm đó chờ 1 người khác đến.

          Trong Samara cũng vậy, người tu hành ko cưỡng lại được sắc đẹp của Chung Lệ Đề và trong rừng trúc xào xạc tiếng lá khô, sự hoan lạc trong phút chốc của anh đã phá bỏ toàn bộ những chân tu mà bấy lâu cái thiền viện ấy gầy dựng.

          Bộ film Việt 1735km cũng đề cập đến vấn đề tu hay không tu, tu đúng tu sai và…tu hiện thực của nước Việt Nam.Có hay ko chuyện thầy tu uống Num bờ Oanh và đánh bi da máy lạnh.Có…chả phải tôi đã dẫn chứng nhà sư …nghêu ngao Em ơi em ơi lòng anh đang chơi vơi với mùi bia hơi kia sao? Chuyện lấy vợ…Tu rồi làm sao lấy vợ mà trả lời là chưa nghĩ tời.Cái chữ Chưa nó khác cái chữ Không.Rồi cái chân tu mà vị tiểu sư hụ kia giải thích cho Trâm Anh là gì ? Ừ, tu là đạt đến cõi Niết Bàn…ko hẳn vậy, thì ban đầu là ác, sau là bớt ác, rồi bỏ hết hỉ nộ ái ố….Thật sự mà nói thì tu là giữ cho tâm hồn mình trong sạch, xóa bỏ tạp niệm…giữ cho thân mình ko dính lại phàm tục và hướng người khác đến cái Thiện…

          Viết nhiều như vậy, tôi chỉ muốn trình bày cách nghĩ của tôi về tu hành và nhận xét về những bộ film có dính dáng đến vấn đề này, để rồi thấy film ảnh thực ra gắn liền với cuộc sống.Những bộ film hay ( được kể ra ở trên) thường phản ánh được sống mà chúng ta vẫn sống hàng ngày, vẫn hít thở…..Cái vấn đề tu thì người xưa cũng từng nhắc nhở….

          Thứ nhất là tu tại gia ( tại tâm)

          Thứ hai tu chợ

          Thứ ba mới tu chùa

          Hiểu được chữ tu đã khó, nhưng làm theo chữ tu lại càng khó hơn…..phải vậy không ???

        • #95485
          pighero
          Participant

            Đúng như bạn nói, bi giờ thì tu ko giống như trước.

            Các thầy tu bi giờ sướng lém, đi xe máy ko hà, ko có tu hành khổ vì đạo như hùi đó đâu

            Hùi đó cài khái niệm tu theo kiểu thời tiền sử, các thầy tu luôn muốn mình đạt thành chánh wả nên tu hành nghiệm ra chân lý, phật pháp là do nghiệm ra , ko vường bận trần duyên.

            Còn bi giờ í, các thầy tu được học hành đàng wàng, phật pháp học tại trường Trung cấp phật giáo. Bữa trước tui còn thấy mấy ông thầy tu trẻ đ vào siêu thị COOPMART chơi trò chơi đua xe nửa đó. Công nhận bi giờ sư sải tân tiến wá, ko còn tiền sử giốn như trước, ko biết bây giờ Phật có còn linh ko?

          • #95486
            lespace
            Participant

              Tu bây giờ đã là một nghề. nghề đi tu. Dù đó là tín ngưỡng gì, Phật giáo hay Thiên chúa giáo.

            • #95487
              skywalker
              Participant

                Tu trước giờ vẫn là một nghề ,thậm chí còn từng là một cấp bật xã hội .

              • #95488
                ltp
                Participant

                  Thật ra vẫn còn những người tu hành rất đáng kính trọng. Khi đi vào chùa vẫn còn cảm nhận được sự thanh thản, cảm giác yên bình mà.

                • #95489
                  thukhoa
                  Participant

                    tôn giáo là một điều thiêng liêng với mỗi người theo đạo chân chính. Đạo ở đây ko có nghĩa chỉ là Thiên chúa giáo, còn có thể là Phật Giáo. Đối với thukhoa, thì Phật Giáo ko chỉ đơn thần là một tín ngưỡng mà còn là một môn khoa học. Những thành fần xấu ko chiếm số lượng đông, nhưng vì con người ta, thường nhìn vào những cái xấu, để soi mói nói này nọ, nên làm cho thành fần đó nổi cộm hơn… nhưng mọi người đã bỏ wên mất đi cũng có những người tốt, theo đạo một cách đúng đắn, và đạt đc thành quả cao!

                    “Tu là chuyển nghiệp”.. có ai đọc quyển sách đó chưa! Tu chẳng fải là một nghề j cả.. nói như thế là fiến diện, là hỉu sai ý nghĩa của 2 chữ tu hành… Hãy cứ nhìn những fần xấu, để fán xét cả một khối tôn giáo thỉ rõ ràng là ko khách quan và đúng đắn!

                    ^^

                  • #95490
                    ba_tien_ket
                    Participant

                      Ý Két viết bài này để chứng tỏ rằng khái niệm tu đã được chuyển hóa 1 phần bởi 1 số thầy tu và trên căn bản thì điện ảnh cũng nhận diện sự thay đổi đó và đưa lên film.Có 2 dòng film nói về tu hành đó là 1 dòng xuôi theo con đường tân tiến với ý châm chọc, mỉa mai, còn 1 dòng trôi ngượic về dĩ vãng để tìm lại cảm giác yên bình trong cõi chân tu.

                    • #95491
                      shrekbk
                      Participant

                        chắc chắn rồi, mỗi thời mỗi khác nhưng cái bản chất của chân tu không hề thay đổi…người ta làm khác đi vì ảnh hưởng của môi trường xung quanh thôi.

                        @ltp: em cũng thích vào chùa sao? hihi

                        mừng vì cũng còn nhiều người hướng về nơi thanh tịnh.

                      • #95492
                        yenk
                        Participant

                          thực tình là vì chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Xá Lợi chắc là vì ở ngay khu trung tâm nên có phần không thanh sạch mấy . yenk hay đi Trung tâm tịnh xá ở Tân Bình hay sao đó . muốn tới chỗ này phải di vào 2 ,3 con hẻm nên chùa cũng đúng là chùa hơn !

                        • #95493
                          nuocmattrecon
                          Participant

                            nghe vụ này thấy làm sư cũng có vẻ sướng nhỉ,mà trecon thắc mắc ghê,trecon thấy sư thường cạo đầu trọc lóc nhưng trong miền nam thì lại thấy sư cũng cạo nhưng o cạo hết mà để lại 1 dải tóc dài nhìn trong hãi lắm,sao kì zậy?

                          • #95494
                            ngneo
                            Participant

                              Sao tự nhiên lại chuyển hệ sang đề tài tu vậy mà đi tu thì phải tránh xa thú vui trần thế tức là không được xem phim.

                          Viewing 10 reply threads
                          • The forum ‘Tổng hợp’ is closed to new topics and replies.

                          MoviesBoOm

                          2003-2023

                          Skip to toolbar