nghe báo chí ca ngợi bộ phim U6&U7, ta mở TV ngày tết ngời xem. Đây rồi, Mạc Can, Minh Ngọc, Sĩ Hoàng, Xuân lan và hàng lô diễn viên lớn tuổi khác. Người ta bảo, không nên chấp nhất người già. Ta quyết định thế. Dù những ông bà già trên phim, như báo chí ca tụng là trẻ trung, yêu đời, vui tươi, dí dỏm, đã lớn và có uy và ta chỉ là một kẻ tí tuởi đầu chả hiểu biết gì về nghệ thuật và chỉ mê mẩn phim mì ăn liền – đặc biệt là xem bộ phim này vào một buổi chiều no nê Tết và ngồi xì xụp mì tôm – nhưng ta không khỏi cảm giác muốn ói ra toàn bộ những gì ta vừa mới húp.
ta thấy những móng đỏ, môi thâm được bôi tre trét son hồng. ta thấy những làn da nhăn nheo đánh phấn dày như sơn Bạch tuyết, mắt chân chim được kẻ tím đỏ hoa hoè. ôi áo quần thì váy ngắn, quần lửng, bông bụp bông lài to nhỏ.
Nếu đây là phim của đám mì ăn liền, đích thì là phim gái, phim bầu. Nhưng không, đó là phim U6&U7. phim kể về các ông bà già trẻ trung, dí dỏm, yêu đời.
Ta tưởng ta là đám trẻ chả thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trên màn ảnh, thế giới c ủa những người gia. Nhưng phụ huynh ta, sau khi thấy ta phun phè phè mấy sợi mì vì không chịu đựng nổi những sự “trẻ trung dí dỏm” của các bậc tiền bối đã bảo “Không còn gì xem sao mà xem mấy cái này. Lố lăng thật. Già rồi mà làm mấy trò lố này chướng mắt quá”.
ta thở phào. ta cứ ngỡ phụ huynh mở ra xem, hoá ra là không phải. ta sung sướng bật qua kênh khác.
phụ huynh thì lầm bầm “làm phim cái gì mà đem một đám người già ra làm trò hề. Lố lăng không chịu nổi”. ta cười thầm, nếu các diễn viên trong phim cạo đầu, ta sẽ thấy rất nhiều sẹo trên đó.
Dấu vết của những cái sừng bị cưa
2003-2023