Tặng joorlean
Mình từng thắc mắc, sao nhiều người trong MB lại thích xem phim kinh dị nhỉ? Vd như anh deep, nhắc tới kinh dị là có hẳn 1 phim mình yêu thích, và thích cả nhân vật trong phim đó nữa – đó là cô bé Sadako trong The Ring. Hay như titine cũng từng nói chỉ xem 2 loại phim là hoạt hình và kinh dị. Còn nhiều, nhiều nữa, như mikeymyer, chocolateguy với The Amityville Horror, jack_sparrow lập hẳn 1 thread để tìm phim kinh dị … Bản thân mình cũng từng 1 lần vì tò mò mà rủ 00thay đi xem The Ring 2 (nhưng rất tiếc lần đó không thành, cuối cùng là xem phim hoạt hình Robots và Million Dollars Baby).
Khi bạn xem phim kinh dị, có lẽ là đang thách thức với những cơn ác mộng, đúng không? Xem để chứng tỏ mình không sợ hãi, và để tìm niềm vui nữa. Cảm giác giống như mình dám đi Roller Coaster. Một phim kinh dị hay thật sự khi khiến bạn phải la hét ở 1 thời điểm nào đó, giống như khi roller coaster hoàn tất cú xoay 360 độ, bạn sẽ la hét và sau đó là cảm giác thích thú. Nhưng phim kinh dị cũng giống như cái trò chơi đó, chỉ dành chủ yếu cho giới trẻ, cái vui này giảm dần khi bạn ngày càng lớn tuổi.
Xem để bạn có lại cảm giác như thời con nít, tha hồ bày tỏ cảm giác chứ không phải kìm nén. Xem để thấy dù bạn có khoảng cách xa với Angelina Jolie hay Brad Pitt thì bạn vẫn đẹp hơn hàng triệu năm ánh sáng với Freda Jackson trong Die, Monster, Die!
Nhưng cái niềm vui này có vẻ không bình thường, nếu không nói là có phần bệnh hoạn. Cái vui từ việc nhìn cảnh người khác bị hành hạ, bị giết. Cảm giác giống như việc tử hình bị phơi bày trước công chúng như chém đầu ở Khai Phong Phủ hay những án treo cổ miền Viễn Đông trong Lucky Luke.
Những phim càng kinh dị bao nhiêu thì lại càng có hiệu quả. Nó khuyến khích bạn bỏ qua 1 bên những giá trị đạo đức để phân tích, để những cảm xúc được tự do phát ra, giống như con nít chỉ thấy trắng và đen.
Tên giết người luôn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Và nó cũng phải được tự do gào thét. Những cảm xúc và những nỗi sợ hãi hình thành nên chúng ta và cũng đòi hỏi được tập thể dục để duy trì 1 cơ thể khoẻ mạnh. Tình yêu, tình bạn, sự chung thuỷ, tính thương người, đó là những tình cảm được xã hội hoan nghênh. Khi thể hiện những cảm xúc này, mọi người sẽ tán thưởng, và chúng ta đều biết điều này trước khi biết đọc nữa. Chẳng hạn như nếu chúng ta, khi còn là trẻ con, nếu âu yếm yêu thương đứa em gái nhỏ thì những cô dì chú bác sẽ khen, và kèm theo kẹo bánh. Nhưng nếu chúng ta cố ý đánh em, thì chắc chắn là sẽ có những lời la mắng, đánh đòn nữa. Nhưng những cảm xúc này không bỏ đi, và chúng đòi hỏi được thể hiện ra 1 cách định kỳ. Stephen King kể về 1 cái joke, “sick joke”, như sau: “Sự khác nhau giữa 1 xe truck chở những trái bowling và 1 chở những xác em bé?” (Bạn không thể tải xuống những trái banh bằng pitchfolk…cũng là 1 cái joke, từ 1 cậu bé 10 tuổi). Những câu nói đùa như thế có thể khiến bạn cười, nhưng cũng có thể khiến bạn nhăn mặt khó chịu. Nhưng dù thế nào, nó cũng chỉ để nhấn mạnh cho cái ý: Nếu chúng ta chia sẻ tình anh em với ai đó, thì chúng ta cũng chia sẻ sự điên rồ của họ. Những phim kinh dị hay nhất, cũng như những câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất, đều có sức hấp dẫn riêng của nó.
Những phim kinh dị, cũng như sick jokes, có công việc xấu xa để làm, đó là phơi bày những cái tồi tệ nhất trong chúng ta. Nó mở trói cho những suy nghĩ bệnh hoạn, kỳ quặc, những bản năng cơ bản nhất được tự do,.. và dĩ nhiên tất cả đều diễn ra trong bóng tối. Stephen King thích nhất là Dawn of the Dead. Và ông giải thích là giống như việc nâng cánh cửa văn minh ở não trước va ném 1 rổ thịt cho con cá sấu háu đói đang vùng vẫy ở dòng sông bí mật bên trong. Tại sao phải làm vậy? Để ngăn không cho chúng nhảy ra ngoài, để giữ chúng yên bên dưới và ta ở trên. Như John Lennon và Paul McCartney nói điều chúng ta cần là tình yêu (all you need is love). Và tương tự, con cá sấu cũng luôn cần được cho ăn.
2003-2023