Kể từ khi con người đặt ra lề luật để cuộc sống của mình được gọi là văn minh, tự nhiên cũng từ đó, lề luật trở thành nhà tù giam hãm con người mà con người vẫn vui thích chấp nhận, không suy nghĩ gì.
Chúng ta vẫn dùng những giá trị này nọ để đánh giá người khác. Chúng ta nói gì về một kẻ nghiện ngập, một ả gái giang hồ, nói gì về một kẻ lập dị điên khùng, ngớ ngẩn… Những chuẩn mực “văn minh” giúp ta gọi những con người đó là “Kẻ Vứt Đi”.
Đây là 3 câu chuyện về những kẻ vứt đi theo cách chúng ta vẫn gọi:
_ Một kẻ bị thôi việc, quá bất đắc chí nên quyết định dùng toàn bộ tiền trợ cấp làm một chuyến đến nơi hoa lệ Las Vegas để … “uống đến chết”. Một ả giang hồ sống với “vốn tự có” và đám ma cô. Hai kẻ “vứt đi” gặp nhau để rồi tạo thành “Một cặp Vứt quách đi”. Hai con người khốn nạn, cùng đinh gặp nhau, cảm thông với nhau và cho nhau những gì người kia cần.
Không thức tỉnh, không an ủi, không màu mè, hình thức, họ kéo dài cuộc sống đọa đày giữa chốn hoa lệ chỉ để giành cho nhau. VỨT ĐI?
_ Một tay tài xế taxi bị trầm cảm, điên khùng, chỉ biết vùi đầu vào phim sex để…giải trí. Rồi gã cũng biết yêu và làm những gì gã cho là đúng, không theo những qui luật. Gã trăn trở với mọi thứ diễn ra xung quanh.
Và rồi gã quyết định trở thành Don Quixote. Gã trở thành anh hùng một cách …lãng xẹt và đẫm máu.
Gã bỏ qua cơ hội để có một cuộc sống bình thường với đầy những lề luật để chỉ là “chính mình”. Gã là KẺ VỨT ĐI ?
_ Một cô gái hoang dại sống trong rừng giữa thời đại văn minh. Cô làm những việc khiến giới khoa học phải “nghiên cứu” (!?). Người lớn không ra người lớn, khùng không ra khùng… Sống trong thế giới riêng của mình, cô gái chỉ biết “có ta với đời”. Các nhà khoa học vô vọng trong nỗ lực nghiên cứu và đưa cô về cuộc sống “bình thường” của con người. VỨT ĐI?
Cả 3 phim LEAVING LAS VEGAS, TAXI DRIVER và NELL đều không có một ranh giới rõ rành. Hoạ chăng người xem có thể nhận được thông điệp một cách tương đối đầy đủ từ “NEll” trong cảnh cô gái nói trước toà án về những gì mình biết. Không giáo thuyết, không lên án….Tất cả đều kéo dài lê thê và chậm chạp.
Cuộc sống có qui luật của nó. Đôi khi những mảnh thủy tinh vỡ lại đẹp hơn vật thể mà nó cấu thành nên. Ai biết được.
Những mảnh đời vứt đi trên lại được các nhà làm phim lượm lặt để rồi “ẵm giải”. VỨT ĐI?
Joorlean tôi thay lời kết bằng câu “khuyến cáo” như thuốc Tây:
_ Cân nhắc trước khi xem phim.
_ Đây là những phim cực kỳ kén khán giả. Nó không giành riêng cho ai nhưng cũng không cần có người xem nó.
_ Nếu quá 15 phút thấy chán, người xem nên ngừng coi. Nếu ráng coi, mất thời gian thì xin… ráng chịu.
2003-2023