Bùi Bích Hà
Có vài cuốn phim, xem xong, cảm giác bàng hoàng còn lại rất lâu. Từ trạng thái lan tỏa, êm êm, mơ hồ, lãng đãng khắp châu thân, như một vòng ôm đầy, cảm giác ấy từ từ gom lại, trở thành một mũi dao nhọn, cắm vào một nơi, lún dần, đau.
Người Việt Nam, do bởi lịch sử nghiệt ngã, nghiêng nhiều về đời sống nội tâm. Nhà văn Kiên Nguyễn, trong truyện ngắn mới nhất của ông, The Lost Sparrow, đã tả cảnh con sẻ mai hoa bị lọt bẫy, bằng câu sau đây: With the sun directly on top of them, his plumage seemed to be on fire as he sagged to the bottom of the cage, furled his uninjured wing to his chest, and expired. Trong hoạn nạn, thân xác nhỏ nhoi, con chim sẻ chết lừng lững, oai vệ, sau khi đã chiến đấu hết sức mình để tự cứu mà không thành công, dưới ánh nắng chói lọi của vầng mặt trời đổ lửa lên cái chiến trường của riêng nó, xếp chiếc cánh còn lành lặn vào trước ngực trong hơi thở tàn. Ở nhiều chiến trường riêng biệt khác, có những phận người cũng đã sống, đã sập bẫy, đã chiến đấu tuyệt vọng để cố giải thoát mình như chú sẻ con của nhà văn Kiên Nguyễn trong The Lost Sparrow.
Có lẽ vì vậy, các thể hiện văn chương/nghệ thuật của người Việt Nam ít khi chỉ để thuần túy giải trí. Cho đến nay, dường như chúng ta chưa có được sự xa xỉ này. Rất dễ dàng để nhận biết trong các sáng tác phẩm của người Việt cận và đương đại, những phơi bày, bộc bạch, tiếng cười, tiếng khóc, niềm oan khuất và hy vọng, cái sân khấu hùng biện cho những ai muốn đi tìm tiếng nói đồng điệu.
Phim Mê Thảo, Thời Vang Bóng được đạo diễn Việt Linh thực hiện ở trong nước, dựa trên tiểu thuyết Chùa Ðàn của nhà văn Nguyễn Tuân. Tôi đọc truyện này ở tuổi niên thiếu, không hiểu được tâm trạng và cách hành xử của các nhân vật, cũng không vào được không khí truyện, chỉ thấy sợ, chán, vì cảm giác u uất. Thời gian qua đi, mọi sự ngỡ đã chìm hẳn vào quên lãng cho đến khi tôi bất ngờ nhìn thấy tờ brochure quảng cáo với phần tóm lược truyện phim Mê Thảo. Thật kỳ lạ đối với tôi vì cả cái thế giới Chùa Ðàn, trong một chớp mắt, bỗng như sống dậy hết sức sinh động trong cái trí nhớ tưởng như không lưu giữ một chút gì về nó, trong tôi. Nào Tơ, nào Bá Nhỡ (Tam), nào Út Lãnh, chủ ấp Mê Thảo (Nguyễn). Có những chặng đường gian khổ, bước chân tôi in lên dấu chân họ mà tôi nào hay. Tình yêu như một sở thích độc nhất vô nhị để biểu tỏ uy quyền, khi chẳng may mất đi, đau khổ phát điên vì thấy mất theo cái uy quyền không bao giờ chấp nhận thất bại của mình (ông Nguyễn). Tình yêu như một mơ ước hồn nhiên, một nỗi khao khát đầy tính bản năng, vừa rất bạo dạn và liều lĩnh chủ động, vừa nhọc nhằn, sợ hãi, lệ thuộc (Cam). Tình yêu như một trao gởi đằm thắm của hai linh hồn cô quạnh tìm đến nhau giữa muôn trùng ngăn trở, hạnh phúc nếu có, chỉ là niềm hoan lạc kỳ bí trong khoảng không một sải tay vang động tiếng đàn, tiếng hát, tiếng xênh phách và tiếng đập khắc khoải từ trái tim bi thương của họ (Tam & Tơ). Tình yêu như một chiếm hữu vô vọng lúc cuối đời, nó tiết ra độc tố gặm mòn cơ thể, quật ngã cái cơ thể ấy rồi kết tinh thành một lời nguyền tàn ác, của lòng ghen tuông và thù hận (người chồng già của cô Tơ). Ôi, con người suốt đời lăn lộn, lầm lũi trong những vũng mê, như những cây cọ đẫm mực trong tay Thượng Ðế đa đoan để ngài vẽ ra vô vàn bức họa lạ thường.
Các tài tử góp mặt trong phim thuộc thành phần diễn viên ưu tú. Họ nhập vai và nhập vào phim cảnh dễ dàng, kể cả nhân vật ông bõ già và cô gái câm là phần sáng tạo của đạo diễn để thêm gia vị cho người thưởng ngoạn. Ngoài Ðơn Dương, khán giả gặp lại nhiều khuôn mặt quen thuộc đã đóng trong nhiều bộ phim truyện trong nước như Bỉ Vỏ, Chuyện Phố Phường, Mẹ Chồng Tôi v.v… Ðặc biệt với Ðơn Dương, tôi có cảm giác ông là một nghệ sĩ mà tài năng gắn bó xương thịt với trời đất, con người và tình tự quê hương. Ông từng có cơ hội tham gia vào sinh hoạt điện ảnh Hollywood, đồng diễn bên cạnh Mel Gibson nhưng với ông, kinh nghiệm thần tiên dưới mắt nhiều người này, có lẽ giống như một bữa tiệc vui, có rượu ngon nhưng ông không say. Ngay cả trong phim Green Dragon, diễn xuất của ông giữa các đồng hương tựa như một cánh dù không mở hết, giấu trong nó cái bao la của một vùng trời đâu đó và chút ngại ngùng đáp xuống một nơi nó không lựa chọn. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh ông đạp chiếc xích lô phơi phới trên cái nhịp cầu cao hay trên con đường mưa hoa phượng trong phim Three Seasons. Dường như không ở đâu mà khán giả được thấy nơi ông phong cách thể hiện bung nở tràn đầy, mạnh mẽ, chan hòa, sáng láng, như trong các sản phẩm điện ảnh ông tham gia tại Việt Nam.
Trong phần lời ngỏ để chào đón khán giả đến với Mê Thảo, Thời Vang Bóng chiều ngày 7 Tháng Tám vừa qua, tôi cảm nhận được nỗi đau của ông khi ông nhìn lại Mê Thảo như cuộc tình cuối cùng ở quãng đời vừa qua. Ông nói: Mê Thảo được ra mắt khán giả tại Hoa Kỳ đã trả lại tôi niềm hứng khởi… Là một khán giả quý trọng tài năng, tâm huyết, lòng tận tụy phục vụ nghệ thuật của ông, tôi cầu chúc ông tìm thấy quê hương thật sự trong tâm hồn và bản ngã mình thay vì cột chân vào những đường biên giới.
Một cách tổng quát, tuy phần hình ảnh phim thiếu những góc cạnh bốc lửa nhưng cái cầu thang quanh co dẫn lên căn lầu cao nhà cụ Thượng, dưới ánh đèn đêm, là một hình ảnh rất đẹp mắt; cảnh những thanh niên trong làng đào cây gạo đang nở hoa đỏ ối, đem vào trồng giữa sân nhà ông chủ ấp nhân 100 ngày cô dâu vắn số, cảnh ông quản Tam ngồi uống rượu một mình bên bờ ao sáng trăng, buồn như giun dế giữa đêm thâu, cảnh đốt đèn trời với những cái lồng đèn hình ống, phất giấy trắng, bay nghiêng theo chiều gió, lên cao, đem theo đốm lửa lời nguyện ước của những kẻ được thần linh chứng giám, cảnh Cam lôi ông quản Tam chạy dưới cơn mưa khuya lướt thướt dưới những đầu hồi, băng qua khoảng sân gạch, là những hình ảnh đẹp. Có thể làm đẹp hơn là cảnh các cô gái trong ấp trở lụa trên dây phơi, thiếu cái nuột nà, óng ả, màu sắc tươi mát của những sóng tơ uốn lượn mềm mại trong nắng gió. Có thể làm bớt thô ráp là cảnh ông chủ ấp làm tình (tới 2 lần) với hình nhân bằng gỗ. Có thể làm cho cảm xúc nơi người xem gia tăng cường độ hơn là cảnh Tam đánh đàn lần cuối bên Tơ, lẽ ra khi Tam gục chết, máu anh phải tuôn ràn rụa từ mười đầu ngón tay, từ các chân tóc, từ khóe môi, cả khuôn mặt, thân thể anh phải khô quắt, héo rũ, cho thấy sức mạnh ghê khiếp của lời nguyền vận vào những dây tơ nay trở thành nơi ẩn náu của một linh hồn không ngơi nghỉ trong căm hận.
Khán giả biết rằng đạo diễn Việt Linh có thừa khả năng sử dụng những xảo thuật điện ảnh để thực hiện những gì họ chờ đợi ở giây phút này, song có lẽ phần nào do bản chất kín đáo của một người phụ nữ, bà có khuynh hướng thể hiện xúc cảm bằng sự lắng đọng giản dị (trong trái tim), không cần đến quá nhiều son phấn lòe loẹt (cho đôi mắt.)
Cuối cùng, lửa sẽ thiêu hủy tất cả và một cuộc sống khác sẽ bắt đầu trên tro than của lòng mê muội. Văn minh cơ khí sẽ ngự trị bằng sức mạnh của nó. Cả những người đi quảng bá nền văn minh ấy và những người chạy theo sự quyến rũ của nó sẽ lại bắt đầu những bi kịch khác, trong những cơn mê khác trên dòng đời trôi chảy.
Một thời vang bóng, Mê Thảo đã hiện diện dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân như thế, với những nhân vật như thế, nhiều chục năm sau, nhiều trăm năm sau nữa, vẫn sẽ có những phận người bắt gặp trong chính họ một phần nào đó của Út Lãnh, của Bá Nhỡ, của cô Tơ và cả của Cam với đạo diễn Việt Linh.
Một phim rất hay cho vài giờ giải trí rất có ý nghĩa!
Sưu tầm)
2003-2023