SPRING..SUMMER..FALL..WINTER..SPRING
Thật thú vị khi lần đầu tiên tôi xem một bộ phim không có nhân vật chính,lời thoại được tinh giảm tối đa,một khung cảnh hùng vĩ thoát tục giống như bản chất của bộ phim.Trước giờ tôi luôn hâm mộ các nhà làm phim Trung Quốc (nhất là các phim có Củng Lợi) họ luôn có cái nhìn rất thực,rất đời thường nhưng khiến người xem phải suy ngẫm..còn đối với phim Hàn Quốc thì tôi thích cách làm phim về chiến tranh của họ hơn môtíp phim tình cảm.Thế mà giờ đây tôi thật sự lắng đọng với bộ phim này (tựa tiếng việt là “Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân” có thể tìm thấy tại shop CD THANH Nguyễn Thiện Thuật)
Nội dung phim diễn ra xoay quanh một ngôi đền nằm giữa một hồ nước phẳng lặng ,xung quanh là màu xanh thăm thẳm của núi rừng heo hút.Mây gió và nước như hoà quyện vào nhau thật yên tĩng và thoát tục.Trong ngôi đền có hai thầy trò sinh sống,ngày ngày cậu bé học trò chèo thuyền lên núi hái thảo dược và tìm thức ăn.Một hôm cậu bắt một con cá,một chú ếch,và một con rắn….cậu cột vào mỗi con vật ấy một hòn đá rồi thả chúng ra..Hôm sau 2 trong số 3 con vật đã chết.Cậu đã bị dằn vặt và khóc rất nhiều..thời gian trôi qua ..cậu trưởng thành.Ngày kia có một cô gái trẻ từ xa đến xin tá túc trị bệnh,tình yêu giữa họ đã nảy nở…Chàng trai bỏ ngôi đền,rời xa người thầy để theo cô gái..Không lâu sau,chàng trai giết cô gái vì cô đã theo người khác.Chàng trở về lại chốn xưa,được người thầy giáo huấn,sau đó chàng bị cảnh sát đưa vào tù.Khi ra tù,cậu quay lại ngôi đền thì người thầy đã tự thiêu,từ lúc cậu bị bắt đi.Cậu xuống tóc,thay vị trí thầy mình,tiếp tục tu hành,tách biệt với thế giới bên ngoài.Rồi định mệnh như lập lại,một người phụ nữ đã bỏ lại đứa trẻ nơi ngôi đền,chàng trai nuôi dạy…và chàng nhận thấy rằng đây chính là bản sao của mình truớc đây!!!!!
Lời thoại được hạn chế tối đa,tất cả tình tiết đều được đạo diễn tinh tế sắp xếp ý tưởng của mình vào hành động của các nhân vật.Bộ phim là một suy ngẫm về các triết lý sâu xa của nhà Phật.Có thể xem ngôi đền là cõi Niết Bàn nằm chơ trọi giữa bao la trời đất mây nước mênh mông.Cõi thanh tịnh vô ưu ,các phòng trong ngôi đền không hề có vách ngăn,chỉ độc một cách cửa ngăn cách các phòng.Nhưng từ khi có cô gái vào sống ,chàng trai đã không đi qua cách cửa ấy nữa mà chui vào khoảng trống rất rộng hai bên.Chàng đã bị cuốn vào cuộc sống bên ngoài với bao xô bồ,và chàng đã phạm tội,một tội mà chàng phải dùng cả đời mình để trả.Chàng đã đổ lỗi cho tình yêu,nhưng Tình yêu vốn dĩ không có lỗi , chính những con người trần tục đã làm hoen ố nó.Ngôi đền đã trải qua bốn mùa với bao biến đổi,chứng kiến lúc chàng trai hạnh phúc nhất và lúc chàng suy sụp nhất tìm về .Mọi sự ăn năn đều có thể tha thứ phải không bạn?
Thuyết nhân quả được thể hiện xuyên suốt bộ phim,lúc bé ,chàng trai đã cột đá vào các con vật,sau này chàng đã tự cột đá vào mình và cứ thế ôm tượng phật đi mãi trong băng giá,và đó là cái giá mà mỗi người chúng ta phải trả cho quá khứ.Thuyết luân hồi thể hiện ở sự lặp lại ngay từ tựa phim,”Xuân Hạ Thu Đông” chính là một đời người,với bao xốc nỗi đam mê thời tuổi trẻ,hối hận , bị dằn vặt và trầm lặng lúc tuổi già…đứa trẻ bị bỏ lại ngôi đền lúc cuối phim như là sự tuần hoàn trớ trêu của số phận,rồi nó cũng lớn lên,cũng yêu,bỏ chàng trai ra đi,rồi quay về và sám hối ….
Một sự bỏ lửng của đạo diễn bằng hình ảnh pho tượng phật từ trên cao nhìn xuống các hành động của cậu bé,tội lỗi mà chúng ta gây ra chính lương tâm chúng ta quan sát chúng ta đấy các bạn ạ!
Đến hình ảnh chàng trai thức suốt đêm để khắc chữ trên sàn gỗ,phải chăng đó là một nỗi trăn trở mãnh liệt muốn tìm lối thoát ,và… chàng đã nhận được sự đồng tình nơi các thanh tra,họ cùng với người thầy đã dùng màu sơn lên những vết khắc đó.Các vết khắc vẫn tồn tại vĩnh viễn,như các lỗi lầm của chúng ta dù có lau chùi vẫn để lại những vết hằn ,đó là lời nhắc nhở chứ không phải là sự dằn vặt nơi tâm hồn con người vốn dĩ đã có quá nhiều đam mê.Phim sử dụng xuyên suốt rất nhiều hình ảnh :hình ảnh các con vật bị cậu bé cột đá vào người,vẫn cứ thế kéo lê hòn đá đi cho đến chết..Con người chúng ta luôn mang theo những gánh nặng lo tan cuộc sống,cứ thế đeo “hòn đá” vào người và vất vả mang nó cho đến hết đời,giống các con vật ấy quá đi chứ.Và hình ảnh con rắn cuộn tròn trong chiếc áo người thầy ,sau đó bò đi khi chàng trai mãn hạn tù trở về là một thể hiện đặc sắc về cái xấu xa trên cõi đời này (“tham””sân””si”)đã thật sự được chàng trai vứt bỏ.Còn điểm này khá thú vị ,người phụ nữ cuối phim,trùm kín mặt,bế đứa bé bỏ lại nơi ngôi đền rồi sẩy chân chết ngạt trong làn nước băng giá mang một ý nghĩa gì đấy mà tôi nghĩ chưa ra…giúp tôi nhé!
Một bộ phim xem để suy nghĩ,nghĩ về cuộc đời phù du,một cõi vô định tĩnh lặng không vướng bụi trần, có thể bạn và tôi sẽ phải suy nghĩ ,suy nghĩ suốt cuộc đời này bạn ạ!
2003-2023