Lưu bộ đầu và Kim bộ đầu cùng thực hiện một kế hoạch nhằm lập công với triều đình. Cái mà họ muốn là tìm ra tổng hành dinh của Phi Đao Môn.
Tiểu Muội, một cô gái lầu xanh ở phường Mẫu Đơn chính là then chốt của kế họach.Sự việc sẽ diễn tiến ra sao ? Tình yêu của Kim bộ đầu với Tiểu Muội chớm nở trong thời gian anh làm nhiệm vụ. Tình yêu sâu đậm của Lưu bộ đầu và sự cảm xúc của cô gái xinh đẹp với 2 chàng thanh niên tuấn tú sẽ đem đến cho khán giả một bộ phim tình cảm võ hiệp đầy lãng mạn, đầy chất thơ nhưng rất dũng mãnh.
Comments
24 responses to “House of Flying Daggers”
coi Thập Diện Mai Phục chán thí mồ. Coi Ngọa Hổ Tàng Long thấy hay hơn.
tui thích fim “Ngọa Hổ Tàng Long” của đạo diễn Đài Loan Lý An hơn là fim “Thập Diện Mai Phục” kiểu tình yêu hão của Trương Nghệ Mưu. Fim Ngọa Hổ Tàng Long hay mà ý nghĩa hơn nhiều.
à , quên , ý tưởng còn có hơi hướng của VÔ GIAN ĐẠO nữa chớ !
uhm… mình đồng ý với happylifewlove xem phim này là người ta liên tưởng , đây là sự kết hợp giữa Anh hùng& ngoạ hổ tàng long . Đúng là phim đạt doanh thu cao , dv hấp dẫn nhưng có cảm giác phô trương . Ai cũng khen cảnh rừng trúc nhưng theo mình thì đó là 1 copy scene của Ngoạ hổ tàng long ! tất nhiên là phải dựng khác đi nhưng về ý tưởng thì hình như là copy và hơi bị quá đà . Thí dụ , lúc phóng trúc , liên tục liên tục , thế mà lúc dồn TKD và KTV vào đường cùng thì lại đợi vót trúc ,hơi bị vô lí . Trương Nghệ Mưu là 1 đạo diễn tài ba , ai cũng công nhận nhưng có lẽ , ông hơi phô trương và tự tin thái quá về tài của mình ! Xem phim chỉ thấy tốn kém , và cả hơi thất vọng nữa , có lẽ , tài của TNM là ở lĩnh vực khác , như Đường về nhà hay Đèn lồng đỏ treo cao – những bộ phim tình cảm sâu sắc .
phim này là bộ phim về vũ thuật của Trung Hoa!!!!
Phim quá tệ, happylife háo hức đi xem phim bao nhiêu thì thất vọng gấp đôi sau khi xem xong. Bộ phim ban đầu có vẻ như là một bộ phim lịch sử, nhưng sau đó thì chỉ là một bộ phim tình cảm đúng nghĩa. Không có cốt truyện gì cả, nó giống như một cái hộp để đạo diễn bỏ các kỹ xảo về âm thanh, hình ảnh được tạo nên một cách công phu, và mọi người chỉ cần xem những cái đựng trong hộp, còn cái hộp như thế nào chẳng cần quan tâm làm gì, chẹp. 1đ
ko nhiều triết lý như Hero, kỹ xảo cũng ko có gì vượt trội
vậy cuối cùng Phi đao môn có bị tiêu diệt ko?, thấy 1 đám lính bu zô cái nhà rồi chuyển wa cảnh khác rồi??
Không như các bạn nhận xét đâu. Thật ra phim Anh Hùng, nếu các Bạn xem kỹ các bạn sẽ phát giác ra trong đó có rất nhiều điều hay.
Điều đầu tiên mình thích đó là thủ pháp kể chuyện, Vô Danh kiếm khách kể một câu chuyện. Rồi thứ đến là câu chuyện của Tần Vương kể. Và cuối cùng sự thật ra sao? Ba câu chuyện tuy có cùng nhân vật nhưng mỗi người kể theo một hướng khác nhau, nhưng không vì vậy mà trái ngược nhau mà còn bổ sung cho nhau, tạo nên những điểm nhấn hết sức tuyệt vời.
Kế đến là thủ pháp dựng phim. Xảo thuật trong phim thật hoành tráng. Nếu các bạn để ý kỹ sẽ thấy 5 màu chủ đạo trong phim tượng trưng cho Ngũ Hành và phương pháp chọn màu rất phù hợp theo tính cách của câu chuyện kể. Xảo thuật quay trận đánh giữa Chương Tử Di và Trương Mạn Ngọc cũng rất đặc biệt. Nó bao hàm nhiều nội dung của một bộ môn võ công kiếm hiệp. Đó là khinh công, khí công, và vũ đạo. Trương Mạn Ngọc dùng nội lực để lấy lá cây làm vũ khí thì quả thật là lợi hại. Những cảnh như vậy thật là khó thực hiện (mà Trương Nghệ Mưu làm được).
Thứ kế là Tinh Thần Á Đông thể hiện trong phim, những triết lý về con người, nhân sinh quan, về Đạo giáo được thể hiện rất rõ nét và rất đặc trưng. Cảnh dựng Tàn Kiếm đấu với Tần Vương, rồi trong lúc giao đấu đó mới nhận ra nỗi lòng của Tần Vương, rồi tha chết cho vua Tần thì thật làm cho người xem nhớ mãi.
Và cuối cùng, khi xem xong “Anh Hùng” thì các Bạn cho ai là anh hùng trong phim này? Chức HERO sẽ phong tặng cho ai? Có lẽ các bạn chưa bao giờ nghĩ đến phải không? Theo mình thì, người đó chính là Tần Vương. Tại sao?
Khi Vô Danh Kiếm khách trò chuyện xong với Tần Vương, và cuối cùng ngộ ra những điều mà Tàn Kiếm khuyên mình là chân lý, đành tha chết cho Tần Vương. Nhát kiếm đâm bằng chuôi này rất quan trọng. Vì là kẻ thù giết cha nên không thể không trả thù, tuy nhiên trước một Thiên Hạ rộng lớn bao la, những thù hận, những nổi đau của cá nhân con người bổng trở nên nhỏ nhoi. Chính vì thế mà Vô Danh chọn giải pháp này. Thế nhưng Tần Vương cũng có thể tha cho Vô Danh ra về một cách đường hoàng mà.
Không, ông đã không chọn giải pháp đó. Giết kẻ mà trước đó đã tha chết cho mình. Người không giết thì Ta đành giết. Đó há chẳng phải là Anh Hùng đó sao?
Tái bút: Phim có 5 nhân vật chính, có người nói 5 nhân vật này cũng được xây dựng tính cách theo Ngũ Hành, vậy các bạn có thể luận xem tính cách ai tượng trưng và phù hợp với Hành nào?
Như mình đã nhận xét ở message trước, đoạn kết thúc của phim vì những tình tiết sọc dưa quá nên kết cục cảm động làm các bạn xem không rõ. Lưu bộ đầu, đứng trước người đã cướp mất người yêu của mình thì không sao kiềm chế được nỗi thống hận trong lòng, thề nhất quyết sẽ giết chất tình địch. Thế nhưng trước sự kiên quyết của Tiểu Muội, người mà Lưu thương – thề sẽ bảo vệ người tình thì Lưu bối rối nhiều. Giữa Trời và Đất, giữa Con Người và Thiên Nhiên, giữa Yêu Thương và Thù Hận đang xen vào nhau. Những điều này làm Lưu khó xử. Tuy nhiên còn lại trong anh một chút sót lại của bản chất người Anh Hùng. Anh đã dùng giọt máu ấy để giải tỏa nỗi thù hận (đối với việc cướp người yêu của Kim) trong lòng mình và để chứng tỏ sự yêu thương mãi còn trong anh (đối với Tiểu Muội – là không nỡ giết người tình của người yêu).
Còn Tiểu Muội, làm sao nàng dám giết Lưu như lời thề nàng từng thốt. Khi người ta giết người tình của mình rồi mình giết lại người ta, thề thì huề cả làng. Có còn gì là hay nữa? Vả lại mình đã phụ người trước mà. Nên vì vậy Tiểu Muội sẽ không giết Lưu. Vung đao đỡ cho người tình Kim để rồi mãi mãi ra đi về chốn vĩnh hằng để lại bao tiếc thương và đau khổ cho người còn ở lại. Đây cũng là nút giải cho những gút mắc bộ phim. Và đây chính là chất thơ, là điểm nhấn của bộ phim.
Chương Tử Di đẹp quá , mấy màn múa cực hay , áo vũ y tay dài đẹp như mơ . Nội dung phim 0 được hay lắm .
fim có những cảnh đánh võ đẹp, hình ảnh âm thanh diễn viên đẹp nốt, Kim Thành Vũ ngày càng manly, Chương tử Di thì khỏi chê luôn. Fim vậy đáng coi rồi.
Fim này cái gì cũng đẹp nội dung thường thường.
filn coi hay wá. Nhưng cho hỏi là đooạn cuối là sao dzậy. Lúc Tiểu Muội phóng đao tới Lưu bộ đầu thì lại bay vào cái cây.
Hổng biết là Tiểu Muội còn chút tình cảm nên không muốn giết Lưu bộ đầu hay là do LĐH dùng lực của giọt máu trên đao anh ta để thay đổi hướng đao của TM vậy
Phim này nói về tình cãm nhiều hơn là võ thuật. Và từ trước tới giờ mình chưa thấy ai bắn tên giỏi như anh chàng Kim Thành Vũ (Tuỳ Phong) bắn từ xa trúng một lúc đã khó rồi mà còn đây thì bắn để chệt wa một bên mới ghê chứ
sau khi nghe mọi người nói tui quyết định đi coi phim này vì dù sao đi nữa hình như nãy giờ ai cũng khen phim này nên coi ..hehehe
chời…!!! TDMP.. Một bộ film theo như nhận xét của mọi người thì cũng bình thường thui mừ.. dzỵ mà nghe phong phanh sẽ đi dự giải oscar???
mà cho hỏi tí.. diễn viên trong vai người tình.. Tuỳ Phong là người Nhật phải ko?
Đúng rùi, TDMP thì giống Hero còn LĐH thì vai y như trong vô gian đạo, chuyên làm nội gián.
Công bằng mà nói , Thập Diện Mai Phục hấp dẫn hơn Hero nhiều , vì cốt truyện tình đơn giản dể hiểu chứ không phải coi lại nhiều lần mà chỉ hiểu lờ mờ như Hero . Có điều , Thập Diện MP không hoành tráng như những gì Trương JNghệ Mưu hứa hẹn , so với Hero thì kỹ xảo không hay bằng . TDMP chỉ hơn Hero ở chỗ , không dùng quá nhiều những điều giả tưởng . TDMP với những lối đánh trực tiếp , không quá mơ hồ như Hero . Nói chung là vẫn thích TDMP hơn , dù nó chỉ là phim thương mại không hơn không kém
Nhìn cũng đâu có giống phim Anh Hùng lắm đâu ^ ^ tôi nhìn mãi đến cái đoạn phun máu mới đoán ra là phim của TNM
Nếu nói đây là phim thương mại thì cũng hơi quá, phim này đối với dân VN mình cũng là phim nghệ thuật gòi.
Mà phim vô duyên ở chỗ là mãi ko thấy Mei chết, cứ ngồi lên rồi xỉu hoài bực mình chỗ này thôi.
Nội dung có “nội gián” (Leo) hơi giống bên Vô Gian Đạo, ko biết Kura nghĩ có đúng ko nhỉ ^ ^
Đây thật sự là một bộ phim hoành tráng và hấp dẫn. Đầu tư rất công phu và hoành tráng. Xảo thuật quay phim rất đẹp. Chỉ tiếc là ở nội dung. Nhất là phần kết thúc. Phim rất hay ở phần đầu, cho đến trước khi Lưu bộ đầu gặp lại nàng Tiểu Muội. Thật là tiếc cho Lưu Đức Hoa, trong vai một hiệp khách nằm trong Phi Đao Môn, một tổ chức chuyên cướp bóc của người giàu chia cho dân nghèo, càng anh hùng hơn khi nhân vật quyết hy sinh tình riêng để rút vào hoạt động nội gián (có giống Vô Gian Đạo không nhỉ?) nhưng phải đến khi cưỡng bức người tình của mình mới hiểu được con tim của nàng. Đáng lý ra, chỉ cần sau nụ hôn bị cự tuyệt thôi là đủ hiểu. Đạon kết cục phim, cảnh hai chàng đánh nhau trời long đất lở, từ thu sang đông thì quá ư là sạo, cũng không sao, phim kiếp hiệp mà, nhưng cảnh nàng Tiểu Muội sống lại (ai cũng ngỡ là chết rồi mà) thì quá là “sến”. Sến thấy mà ghê luôn. giống như xem cải lương vậy, chết mà còn ca vọng cổ nữa. Bởi vậy kết cuộc rất cảm động của bộ phim không làm cho người ta nhớ. Tuy rằng Lưu thề sẽ giết Kim nhưng cuối cùng ngộ ra chân lý tình yêu thì không nỡ, thay vì vung đao ra thì chỉ còn có một giọt máu. Còn Tiểu Muội, thề giết Lưu thì cũng không đành, đành vung đao đỡ cho người tình Kim để rồi mãi mãi ra đi trong nỗi đớn đau và thống khổ của người tình còn ở lại (lần này thì chết thiệt!). Kết luận cuối cùng, Trương Nghệ Mưu làm phim này dỡ hơn phim Hero
Cái vụ tại sao ba năm mà không bằng ba ngày thì cũng có không có gì lạ cả, tình yêu không bao giờ nói trước được điều gì, và cũng có lẽ Tiểu Muội chưa bao giờ thực sự yêu trong mối tình ba năm đó. Những chuyện như vậy bạn phải trải qua một lần sẽ hiểu được cảm giác của nó thôi, vì thế Tiểu Muội rất dũng cảm khi từ bỏ mối tình ấy để được “free like a wind”
Tui nghĩ ông Trương Nghệ Mưu làm “Thập diện mai phục” có phần giống với “Anh hùng” quá,mà đó không phải chỉ là ý kiến của tui,hồi hôm đi xem ở rạp nghe mọi người chung quanh bình luận y như vậy.
Nhưng dù sao thì phim này cũng khá hay,xem để giải trí thì được chứ thưởng thức thì chưa tới.Nhiều đoạn lãng mạn thì tui xem cứ thấy buồn cười,nhất là đoạn cô Tiểu Muội cứ chết đi sống lại mấy lần:lần đầu bị LĐH bắn song phi đao chỉ đỡ được một đao,còn đao kia ghim vào ngay tim,rớt xuống ngựa tưởng chết rồi,ai dè hồi nữa KTV quay lại kêu khóc thì tỉnh lại nói chuyện,nói đã rồi lại gục xuống tưởng lần này chết thiệt rồi,bởi vậy mới thấy 2 anh chàng lao vào sống chết với nhau,ai dè đánh nhau gần chết luôn cả hai thì cô ta lại sống lại lần nữa,dài dòng quá đi^_^
Sio thich film này lắm, mới đi coi hồi nãy về, lãng mạn cũng có, hồi hộp và bất ngờ nữa. Sio thích nhất là khúc ở trong rừng tre áh, trời ơi, hay đó chứ. Có một cái vô lý là tại sao một mối tình ba năm lại có thể nhẹ hơn một mối tình ba ngày, chắc là tại tình iu nên nó thía.
Kết lại 1 câu là film này đỉnh.
phim thương mại của TNM nhưng cũng không kém tính nghệ thuật trong từng cảnh quay. Cảnh quay đẹp, màu sắc tốt với cái lạ hơn Anh Hùng nhưng nhìn là biết cùng 1 đạo diễn.
Có điều màn đánh trống và cảnh những cây tre phóng xuống thì tuyệt.
Trương chưa chịu thoát khỏi cái công thức “MÀU+CẢNH” của mình, nếu thêm 1 phim thứ 3 khai thác 2 cái này thì thui không xem nữa…nhàm wé
coi hay nhất chỉ coá đoạn Leo dzí Jin đánh nhau..thèng đập trên..thèng đập dưới ..coá cảm giác dựng cảnh giống như Hero wé